Carter, hoàng tử xứ Helium, Thuvan Dihn, vua xứ Ptarth sẽ chiến đấu sống
chết bên cạnh anh ta.”
Tiếng la hét lắng xuống và những mũi kiếm đe dọa hạ thấp trong lúc cả
ngàn con mắt hướng tới đầu tiên là Thuvan Dihn với sự ngạc nhiên rồi tới
Kulan Tith với vẻ dò hỏi. Thoạt tiên nét mặt vua xứ Kaol trắng bệch đi vì
giận, nhưng trước khi lên tiếng, ông ta đã làm chủ được mình, vì thế giọng
của ông ta bình thản và thậm chí rất xứng hợp với lời lẽ trao đổi giữa hai vị
vua lớn.
“Hẳn Thuvan Dihn,” ông ta chậm rãi nói, “phải bị khiêu khích rất nhiều để
có thể phỉ báng các tập quán cổ xưa gợi nên thái độ hành xử của một người
khách trong hoàng cung của người tiếp đãi ông ta. Để ta không quên đi
chính mình như người bạn của ta, ta muốn giữ im lặng cho tới khi vua xứ
Ptarth nhận được lời hoan hô của ta dành cho hành động của ông ta khi giải
bày các nguyên do gây ra nó.”
Tôi có thể thấy rằng vua xứ Ptarth đã mất bình tĩnh khi rút kiếm ra trước
mặt Kulan Tith, nhưng ông ta cũng đã tự kềm chế tốt bản thân mình như
chủ nhà của ông ta.
Ông ta nói:
“Không ai biết nhiều hơn Thuvan Dihn về những luật pháp điều khiển hành
động của đàn ông trong các lãnh địa láng giềng, nhưng Thuvan Dihn trung
thành với một thứ luật cao viễn hơn chúng - luật của lòng biết ơn. Ông ta
không mang một món nợ biết ơn đối với bất kỳ người nào ở Barsoom nhiều
như với John Carter, hoàng tử xứ Helium.
“Nhiều năm trước, Kulan Tith ạ, vào dịp ông tới thăm ta lần cuối, ông đã
rất xúc động với vẻ yêu kiều quyến rũ của Thuvia, cô con gái duy nhất của
ta. Ông đã thấy ta yêu quý nó nhường nào, và sau đó ông cũng biết rằng do
một ý nghĩ khó dò nào đó, nó đã tự nguyện hành hương tới lòng sông Iss
lạnh lẽo và bí ẩn, bỏ lại ta một mình hiu quạnh.