“Cách đây vài tháng, lần đầu tiên ta nghe nói về chuyến viễn chinh của
John Carter để chống lại Issus và các Thánh sĩ. Lời đồn đãi mơ hồ về sự tàn
bạo của các tu sĩ đối với những người mà suốt vô số thế hệ qua đã đi xuôi
theo dòng sông Iss đã tới tai ta.
“Ta nghe nói rằng hàng ngàn tù nhân đã được phóng thích, nhưng chỉ có
vài người dám trở về đất nước của họ vì e sợ cái chết kinh khủng mà số
người còn lại dành cho tất cả những ai trở về từ thung lũng Dor.
“Trong một thời gian ta không thể tin vào những điều dị giáo mà ta nghe
được, và ta nguyện cầu cho con gái Thuvia của ta chết trước khi nó phạm
phải tội báng bổ do trở lại thế giới bên ngoài. Nhưng rồi tình phụ tử của ta
thức giấc, và ta đã thề rằng thà là ta bị đọa đày vĩnh viễn còn hơn phải xa
cách nó nếu như có thể tìm thấy nó.
“Vì thế ta đã cử nhiều sứ thần tới Helium và tới hoàng cung của Xodar, vua
của người Con Cả, và tới kẻ hiện cai trị đất nước của các tu sĩ đã từ bỏ tôn
giáo của họ; và từ mỗi nơi và tất cả các nơi, ta nghe được cùng một câu
chuyện về những sự tàn bạo hung ác vô tả đối với những nạn nhân vô tự vệ
đáng thương của thứ tôn giáo của các Thánh sĩ.
“Có nhiều người đã gặp hay biết con gái của ta, và từ những tu sĩ thân cận
với Matai Shang, ta biết về những việc làm sỉ nhục mà cá nhân ông ta đã
chồng chất lên người nó; và ta rất mừng khi tới đây ta nhận ra Matai Shang
cũng là khách của ông, vì dù có mất cả đời người ta cũng phải tìm cho ra
ông ta.
“Ta cũng đã nghe nói về sự hào hiệp mà John Carter dành cho con gái ta.
Họ đã kể cho ta nghe anh ta đã chiến đấu vì nó, giải cứu nó và việc anh ta
đã từ bỏ sự tẩu thoát khỏi những người Warhoon tàn ác ở miền man,
nhường lại cho nó chạy thoát an toàn trên chính con ngựa của anh ta và ở
lại để đón tiếp các chiến binh da xanh.
“Kulan Dith, ông có biết rằng ta sẵn lòng hủy hoại cuộc sống của ta, sự
thanh bình của đất nước ta, hay thậm chí cả tình bạn hữu với ông, điều mà