“Thưa Kulan Dith, Kẻ hùng mạnh nhất trong các vị vua. Chỉ có mình tôi
chịu trách nhiệm cho lỗi lầm trầm trọng này. Đêm qua chính tôi là người
chỉ huy canh gác hoàng cung. Tôi đang làm nhiệm vụ ở các phần khác của
hoàng cung trong lúc xảy ra cuộc họp khuya này, và không biết khi đó đã
có chuyện gì tiết lộ. Vì thế khi Cha già của các Thánh sĩ cho gọi tôi đến và
giải thích rằng ngài muốn đoàn của ông ta phải nhanh chóng rời khỏi thành
phố so sự hiện diện tại đây của một kẻ thù nguy hiểm chết người, kẻ đang
muốn lấy mạng của đức giáo hoàng thiêng liêng, tôi đã làm điều mà cả một
đời huấn luyện đã dạy tôi rằng đó là điều đúng phải làm - tôi tuân lệnh ông
ta, kẻ mà tôi tin là người thống lĩnh tất cả chúng ta, có quyền lực hơn cả
ngài, kẻ hùng mạnh nhất trong các vị vua.
“Xin để tôi gánh chịu mọi hậu quả và sự trừng phạt một mình, vì chỉ mình
tôi có tội. Những người lính gác khác hỗ trợ cho chuyến bay đã làm điều đó
theo chỉ thị của tôi.”
Kulan Tith nhìn tôi, rồi quay sang Thuvan Dihn, như thể dò hỏi sự phán xét
của chúng tôi đối với viên sĩ quan này, nhưng lỗi lầm rõ ràng là có nguyên
cớ nên không ai trong hai chúng tôi có bụng dạ nào để nhìn viên sĩ quan trẻ
tuổi chịu khổ vì một lỗi lầm mà bất cứ người nào cũng dễ dàng mắc phải.
Thuvan Dihn hỏi:
“Họ lên đường như thế nào, và đi theo hướng nào?”
“Họ ra đi như lúc đến,” viên sĩ quan trả lời, “trên máy bay của họ. Sau khi
họ đi được một lúc tôi vẫn theo dõi được đèn máy bay, cuối cùng chúng
biến mất ở ngay hướng bắc.”
Thuvan Dihn hỏi Kulan Tith:
“Matai Shang có thể tìm được nơi trú ẩn nào ở hướng bắc?”
Vua xứ Kaol đứng cúi đầu một lúc, rõ ràng đang chìm vào suy nghĩ. Rồi
một ánh hân hoan rạng lên trên nét mặt của ông ta.