“Ồ, Kulan Tith, kẻ hùng mạnh nhất trong các vị vua,” anh ta kêu lên, theo
nghi thức của hoàng cung, “sứ giả của ngài về một mình, vì khi anh ta tới
phòng của Cha già của các Thánh sĩ, anh ta thấy chúng trống không, và cả
các phòng kế bên của ông ta cũng vậy.”
Mặt của Kulan Tith tái đi.
Một tiếng gầm trầm đục thoát khỏi môi của Thuvan Dihn. Ông đứng cạnh
tôi chứ không lên ngồi trên cái ngai đang chờ ông ta bên cạnh người chủ
nhà. Trong giây lát, sự im lặng chết người ngự trị trong căn khán phòng lớn
của Kulan Tith, vua xứ Kaol. Chính ông ta là người phá vỡ sự im lặng.
Ông ta đứng lên, bước xuống bục, tới bên cạnh Thuvan Dihn. Lệ trào lên
mắt ông ta khi ông ta đặt cả hai tay lên vai của người bạn.
“Ồ, Thuvan Dihn,” ông ta kêu lên, “chuyện này lại có thể xảy ra trong
hoàng cung của người bạn thân nhất của ông! Lẽ ra tôi sẽ chính tay bóp cổ
của Matai Shang nếu như tôi đoán được điều chứa đựng trong quả tim xấu
xa của ông ta. Đêm qua niềm tin cả đời người của tôi đã suy giảm - sáng
nay nó vỡ tan; nhưng quá muộn, quá muộn rồi.
“Ông có thể ra lệnh cho tất cả các lực lượng của một quốc gia hùng mạnh
để giải cứu con gái ông và vợ của người chiến binh hoàng tộc này khỏi
móng vuốt của những tên bạn gian trá, vì cả nước Kaol sẽ do ông tùy nghi
sử dụng. Chúng ta có thể làm gì? Cứ nói ra!”
Tôi đề xuất:
- Trước hết chúng ta hãy tìm những người chịu trách nhiệm đối với cuộc bỏ
trốn của Matai Shang và những tên đi theo ông ta. Không có sự hỗ trợ của
lính canh trong hoàng cung, việc này không thể xảy ra được. Hãy tìm kẻ có
tội, yêu cầu chúng giải thích phương thức ra đi và hướng đi của họ.”
Trước khi Kulan Tith có thể ra lệnh bắt đầu cuộc điều tra, một viên sĩ quan
trẻ khôi ngô bước lên và nói với nhà vua: