Hãy trả lời ta, Kulan Tith. Ta đã đặt ra cho ông một câu hỏi.”
“Có ba người phụ nữ đi cùng với Cha già của các Thánh sĩ,” Kulan Tith
đáp. “Phaidor, con gái của ông ta và hai người mà theo báo cáo là nữ nô
của nàng ta. Nếu hai người này là Thuvia xứ Ptarth và Dejah Thoris xứ
Helium thì ta không biết đều đó - ta cũng chưa gặp họ. Nhưng nếu đúng là
họ thì ngày mai họ sẽ được giao trả cho các người.”
Trong lúc nói, ông ta nhìn thẳng vào Matai Shang, không phải với tư cách
một người sùng đạo nhìn một tu sĩ cao cấp, mà với tư cách một nhà cai trị
nhìn một kẻ ông ta đang hạ lệnh.
Hẳn là với Matai Shang, cũng như với tôi, rõ ràng sự tiết lộ mới mẻ về tính
cách thật sự của ông ta đã làm suy giảm rất nhiều niềm tin của Kulan Tith,
chỉ cần thêm chút ít sự thật nữa là đủ để biến vị vua hùng mạnh thành một
kẻ thù công khai; nhưng những hạt giống mê tín mạnh mẽ đến nỗi ngay cả
con người vĩ đại xứ Kaol này vẫn còn do dự không chịu chặt đứt sợi dây
cuối cùng ràng buộc ông ta với tôn giáo lâu đời đó.
Matai Shang khá khôn ngoan để chấp nhận lời yêu cầu của tín đồ của ông
ta, và hứa sẽ đưa hai nữ nô tới phòng hội nghị vào ngày mai.
“Giờ trời đã gần sáng rồi,” ông ta nói, “và ta không thích phá giấc ngủ của
con gái ta, không thì ta sẽ đưa họ tới ngay để anh thấy rằng hoàng tử xứ
Helium đã nhầm lẫn,” và ông ta nhấn mạnh vào từ cuối cùng với một nỗ
lực nhằm sỉ nhục tôi một cách tinh tế đến nỗi tôi không thể công khai tấn
công ông ta được.
Tôi toan phản đối bất cứ sự trì hoãn nào, và yêu cầu rằng công chúa xứ
Helium phải được đưa tới ngay thì Thuvan Dihn cho rằng sự khăng khăng
như thế là không cần thiết.
“Tôi muốn gặp con gái tôi ngay,” ông ta nói, “nhưng nếu Kulan Tith bảo
đảm với tôi rằng đêm nay không ai được phép rời khỏi hoàng cung, và cả
Dejah Thoris lẫn Thuvia xứ Ptarth đều không bị tổn hại gì từ lúc này cho