CHƯƠNG VIII: BĂNG QUA
NHỮNG HANG ĐỘNG HÔI THỐI
Thẳng về hướng bắc, ngày và đêm, la bàn định hướng dẫn chúng tôi theo
chiếc máy bay bỏ trốn trên đó vẫn là nhóm người hệt như lúc nó rời khỏi
pháo đài của bọn tu sĩ lần đầu.
Vào đầu đêm thứ hai, chúng tôi nhận thấy không khí bắt đầu lạnh hơn rõ
rệt, và từ khoảng cách chúng tôi đã đi được từ vùng xích đạo, có thể chắc
chắn rằng chúng tôi đang nhanh chóng tới gần khu vực bắc cực.
Kiến thức của tôi về những nỗ lực đã được thực hiện trong vô số cuộc thám
hiểm để khám phá vùng đất chưa ai biết tới đó buộc tôi phải cảnh giác, vì
chưa từng có phi công nào vượt qua khoảng cách xa xôi bên ngoài cái lũy
chắn bằng băng bao bọc quanh phía nam miền băng giá này có thể quay về.
Không ai biết được kết cục của họ ra sao - chỉ biết rằng họ đã biến mất mãi
mãi khỏi tầm mắt của con người sau khi đi vào vùng đất địa cực bí ẩn khắc
nghiệt này.
Một chiếc máy bay bay nhanh có thể vượt qua khoảng cách từ cái lũy chắn
cho tới địa cực trong vài giờ. Người ta cho rằng một tai ương đáng sợ nào
đó đang chờ đón những ai đi tới “miền đất cấm” - cái tên mà những người
Hỏa tinh ở thế giới bên ngoài gọi nó.
Do vậy, tôi bay chậm lại khi tới gần cái lũy chắn. Tôi dự định là sẽ di
chuyển một cách thận trọng, vượt qua cái lũy băng đó trong ánh sáng ban
ngày để có thể phát hiện trước khi tôi rơi vào một cái bẫy nếu thật sự có
một đất nước có dân cư nằm ở miền bắc cực, vì tôi chỉ có thể tưởng tượng
ra một địa điểm nơi Matai Shang có thể cảm thấy an toàn thoát khỏi tay
John Carter xứ Helium.