Chúng tôi bay chậm như ốc sên bò, chỉ cách mặt đất vài bộ, mò mẫm tìm
đường băng qua bóng tối, vì cả hai vầng trăng đều lặn, và đêm đen như
mực với những đám mây chỉ có thể tìm thấy ở hai đầu địa cực Hỏa tinh.
Một bức tường trắng cao lớn đột ngột dựng lên ngay trên đường tiến của
chúng tôi. Dù tôi bẻ nhanh bánh lái để bảo toàn chiếc máy bay, cũng đã quá
muộn để có thể tránh một cú va chạm. Chúng tôi đâm sầm vào vật cản cao
lớn lờ mờ đó.
Chiếc máy bay lật nghiêng, động cơ ngưng hoạt động, bồn chứa tia đẩy bốc
cháy, và chúng tôi lao chúi đầu xuống mặt đất cách hai mươi bộ bên dưới.
Thật may, không ai bị thương cả, và khi chúng tôi loay hoay bò ra khỏi
chiếc máy bay hỏng, vầng trăng nhỏ mọc lại ở chân trời. Chúng tôi nhận ra
mình đang ở dưới chân của một lũy chắn to lớn bằng băng, từ đó trồi lên
những ngọn đồi đá hoa cương ngăn không cho nó lấn thêm về hướng nam.
Định mệnh thật trớ trêu! Hành trình đã hầu như hoàn tất lại bị phá hỏng
ngay phía bên này bức tường đá và băng dựng đứng, không thể trèo qua.
Tôi nhìn Thuvan Dihn. Ông ta chỉ lắc đầu.
Suốt phần đêm còn lại, chúng tôi run cầm cập trong những lớp lụa và da
thú trên mặt tuyết dưới chân cái lũy băng.
Với ánh ngày lên, tinh thần mòn mỏi của tôi có lại chút hy vọng quen
thuộc, dù tôi phải thừa nhận rằng chúng quá đỗi ít oi.
Thuvan Dihn hỏi:
“Chúng ta phải làm gì? Làm sao chúng ta vượt qua cái rào chắn không thể
vượt qua này?”
“Trước hết chúng ta phải chứng minh là không phải không thể vượt qua
nó,” tôi đáp. “Tôi cũng không thừa nhận là nó không thể vượt qua trước khi
tôi đi một vòng quanh nó và lại đứng ngay chỗ này, tuyệt vọng. Chúng ta
nên khởi sự càng sớm càng tốt, vì tôi thấy không còn cách nào khác, và