Nó đứng dán mắt vào chúng tôi trong lúc chúng tôi tiến tới gần, vì chúng
tôi nhận thấy chỉ phí thì giờ khi cố tẩu thoát khỏi sự giận dữ tàn bạo dường
như luôn chiếm hữu những sinh vật quỷ quái này. Chúng đi lang thang
khắp vùng đất miền bắc ảm đạm, tấn công mọi sinh vật lọt vào cặp mắt có
thể nhìn rất xa của chúng.
Ngay cả khi no căng bụng, không thể ăn thêm, chúng cũng giết chóc chỉ vì
niềm vui khi tước đoạt đi sự sống, vì thế khi con khỉ đột này không tấn
công chúng tôi và quay lưng bỏ chạy lúc chúng tôi tới gần, tôi sẽ rất kinh
ngạc nếu như không tình cờ thoáng nhìn thấy ánh lấp lánh của một cái vòng
cổ bằng vàng quanh cổ nó.
Cả Thuvan Dihn cũng trông thấy cái vòng cổ, và nó mang tới cùng một
thông điệp tràn trề hy vọng cho cả hai chúng tôi. Chỉ có con người mới có
thể đặt cái vòng cổ lên đó, và không có chủng người sao Hỏa nào mà chúng
tôi biết từng nỗ lực thuần hóa loài khỉ đột dữ dằn, nó phải thuộc về một
giống người ở miền bắc, những người mà chúng tôi chưa biết gì về sự tồn
tại của họ - có thể đó là những người da vàng trong truyền thuyết của
Barsoom; chủng tộc một thời hùng mạnh và được cho là đã tuyệt chủng, dù
đôi khi, theo các lý thuyết gia, vẫn còn tồn tại ở vùng cực bắc giá băng.
Trong lúc này, chúng tôi theo dấu của con thú lớn. Woola nhanh chóng hiểu
ra mong muốn của chúng tôi, vì thế không nhất thiết phải cố dõi mắt theo
con thú đang chạy rất nhanh trên mặt đất gồ ghề và chẳng bao lâu đã ra
khỏi tầm mắt của chúng tôi.
Trong suốt hai giờ, con đường mòn đi song song với bức lũy, rồi đột ngột
ngoặt về phía nó qua một vùng đất gồ ghề và dường như không thể vượt
qua mà tôi từng nhìn thấy.
Những tảng đá hoa cương khổng lồ khóa kín con đường từ mọi phía; những
khe nứt sâu trên mặt băng đe dọa sẽ nhấn chìm chúng tôi trong mỗi bước
chân không đặt đúng chỗ; và từ hướng bắc một làn gió nhẹ hắt vào mũi
chúng tôi một mùi hôi thối suýt làm chúng tôi mắc nghẹn.