Theo truyền thuyết, tất cả mọi thứ rác rưởi bỏ đi của quốc gia - tất cả mọi
thứ bị phân hủy, và có thể bổ sung cho mùi hôi thối đang tấn công lỗ mũi
của chúng ta - đều được mang tới chỗ này.
“Và cái chết lẩn lút trong từng bước đi giữa những xác chết thối rữa, vì
những con khỉ đột dữ tợn làm hang ổ tại đây, bổ sung thêm cho việc tích
lũy mùi hôi thối với những mảnh thịt của con mồi mà chúng không ăn hết.
Đây là một con đường khủng khiếp để đi tới mục tiêu của chúng ta, nhưng
nó là con đường duy nhất.”
Tôi kêu lên:
“Vậy ông chắc rằng chúng ta sẽ tìm ra con đường tới miền đất của người da
vàng?”
“Có thể chắc chắn phần nào,” ông ta đáp, “khi chỉ có truyền thuyết cổ xưa
để củng cố cho niềm tin của tôi. Nhưng cho tới lúc này, mỗi tình tiết đều rất
gần với câu chuyện cũ về kỷ nguyên của chủng tộc da vàng. Phải, tôi chắc
rằng chúng ta sẽ phát hiện ra con đường đi tới nơi ẩn náu cổ xưa của họ.”
“Nếu đó là sự thật, chúng ta hãy cầu nguyện cho trường hợp đó. Có thể ở
đây chúng ta sẽ vén mở được bí mật trong sự mất tích của Tardos Mors,
vua xứ Helium và Mors Kajak, con trai của ông, vì không còn nơi nào khác
trên Barsoom chưa được khám phá bởi nhiều chuyến thám hiểm và vô số
gián điệp đã tìm kiếm họ gần hai năm nay. Lời cuối cùng đến từ họ là họ đã
đi tìm Carthoris, đứa con trai dũng cảm của tôi, ở mé ngoài bức lũy băng.”
Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã tới cửa hang. Khi bước qua cửa hang,
tôi dừng lại để tự hỏi phải chăng những kẻ thù da xanh cũ của người da
vàng đã bị ngăn lại bởi những sự kinh hoàng của con đường này.
Xương của những người chết chất cao trên nền hang rộng thứ nhất, và khắp
nơi là chất sền sệt của thịt bị rã nát. Lũ khỉ đột đã mở một con đường ghê
tởm qua đó để tới cái hang thứ hai.