“Tôi sẽ không quay lại và bỏ mặc anh một mình, John Carter,” Thuvan
Dihn đáp. “Dù anh đi tới thắng lợi hay cái chết, vua xứ Ptarth vẫn sát cánh
bên anh. Tôi đã nói xong.”
Từ giọng nói của ông ta, tôi biết có cố bàn cãi vấn đề cũng chỉ vô ích mà
thôi. Vì vậy tôi thỏa hiệp bằng cách cử Woola trở lại với một lá thư viết vội
được cất trong một cái hộp kim loại nhỏ và cột vào cổ nó. Tôi lệnh cho con
vật trung thành đi tìm Carthoris ở Helium, và dù cả nửa thế giới cùng vô số
nguy hiểm nằm ở giữa, tôi biết nếu công việc này có thể thực hiện được thì
Woola sẽ thực hiện nó.
Được thiên nhiên trang bị cho tốc độ và sự đẻo dai, và với sự dữ tợn đáng
sợ không thua kém bất kỳ một kẻ thù đơn lẻ nào trên đường, trí thông minh
và bản năng kỳ diệu của nó sẽ thực hiện dễ dàng mọi nhiệm vụ cần thiết
khác để hoàn thành sứ mệnh.
Rõ ràng con vật to lớn rất miễn cưỡng rời khỏi tôi theo mệnh lệnh, và trước
khi nó đi, tôi không thể cưỡng lại mong muốn vòng tay quanh cổ nó với
một cái ôm từ biệt. Nó cọ má vào má tôi với một cử chỉ âu yếm lần cuối, và
giây lát sau đã nhanh chóng băng qua những cái hang hôi thối để tìm về thế
giới bên ngoài.
Trong lá thư gửi cho Carthoris, tôi đã đưa ra những hướng dẫn rõ ràng để
xác định vị trí của Những Hang Động Hôi Thối. Nhấn mạnh với nó sự cần
thiết phải tìm đường tới vùng đất mé ngoài qua con đường này, và dù dưới
hoàn cảnh nào cũng không được băng qua cái lũy băng với một phi đoàn.
Tôi bảo nó rằng tôi không thể đoán được cái gì nằm ở bên ngoài cái hang
thứ tám; nhưng tôi chắc chắn rằng ở đâu đó mé bên kia cái lũy băng, mẹ nó
đang nằm trong tay của Matai Shang, có khả năng cả ông nội và ông cố của
nó nữa, nếu họ còn sống.
Ngoài ra, tôi khuyên nó nên tìm tới Kulan Tith và con trai của Thuvan Dihn
mượn thêm chiến binh và tàu bay để đoàn quân viễn chinh đủ mạnh và có
thể thành công ngay ở đợt tấn công đầu.