Tôi kết luận, “Và nếu có thời gian hãy đưa Tars Tarkas đi cùng con, vì nếu
cha còn sống cho tới lúc gặp con, cha không thể nghĩ tới niềm vui nào lớn
hơn là được một lần nữa chiến đấu sát cánh với người bạn cũ của cha.”
Khi Woola đã lên đường, Thuvan Dihn và tôi nấp trong cái hang thứ bảy,
thảo luận và vạch ra nhiều kế hoạch để băng qua cái hang thứ tám. Từ chỗ
đang đứng, chúng tôi thấy rằng cuộc đánh nhau giữa lũ khỉ đột đã giảm
xuống và nhiều con ăn no đã thôi giành giật nhau và nằm xuống ngủ.
Lúc này, rõ ràng là chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả những con quái thú
hung tợn có thể nằm ngủ một cách an bình, và đó là một cơ hội mạo hiểm
để chúng tôi băng qua hang ổ của chúng.
Những con thú còn lại lần lượt duỗi người ra trên lớp thịt thối rữa che phủ
những cái xương trên nền hang động, cho tới khi chỉ còn một con thức giấc.
Con vật to lớn này đi tới đi lui, hít ngửi các bạn của nó và những thứ rác
rưởi hôi thối trong hang.
Thỉnh thoảng, nó dừng lại để nhìn chăm chú, đầu tiên là một trong các lối
thoát từ cái hang, rồi sau đó là lối thoát khác. Hành vi của nó giống như của
một kẻ đang làm nhiệm vụ canh gác.
Rốt cuộc chúng tôi buộc phải tin rằng nó sẽ không ngủ trong lúc mấy con
khác trong bầy ngủ. Thế là chúng tôi nặn óc tìm một kế hoạch để lừa nó.
Cuối cùng, tôi đề xuất với Thuvan Dihn một kế hoạch, và vì có vẻ nó cũng
tốt không kém bất kỳ kế hoạch nào chúng tôi đã thảo luận, chúng tôi quyết
định thử nghiệm nó.
Để thực hiện mục đích này, Thuvan Dihn tiến tới sát vách động, bên cạnh
lối vào cái hang thứ tám, trong lúc tôi cố tình lộ diện trước con khỉ canh
gác khi nó nhìn về phía chúng tôi. Rồi tôi lao tới phía đối diện của lối vào,
ép sát người vào vách động.
Không một tiếng động, con thú to lớn di chuyển nhanh tới cái hang thứ bảy
để xem kẻ xâm nhập nào đã lọt tới tận hang ổ của nó.