Còn cô vẫn rất phấn chấn khi kể về công việc mà mọi người làm
được mấy ngày qua. Ngày mai, họ dự định bắt đầu lắp cửa sổ. Té ra là
Randy làm việc cùng cô trong cả hai ngày, điều này giải thích rõ “tình
bạn mới khai quật” của họ. Đó là cách cô miêu tả. Tôi ngờ rằng Randy
cũng miêu tả sự thích thú của cậu ta theo cách tương tự.
Vài phút sau thì chúng tôi về đến nơi, và tôi thấy ánh đèn hắt ra từ
phòng làm việc của bố. Sau khi tắt động cơ, tôi nghịch nghịch chùm
chìa khóa trước khi bước ra ngoài.
“Anh đã nói với em là bố anh rất ít nói, phải không?”
“Phải rồi,” cô nói. “Không sao đâu. Em chỉ muốn gặp bác thôi.”
“Tại sao?” tôi hỏi. Tôi biết hỏi như thế nghe có vẻ lạ nhưng tôi
không thể đừng được.
“Bởi vì,” cô nói. “Ông là người thân duy nhất của anh. Và ông là
người đã nuôi nấng anh.”
Ngay khi hết sốc về việc thấy tôi về nhà với Savannah và màn giới
thiệu kết thúc, bố vội đưa tay lên vuốt mớ tóc thưa thớt của mình và
nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
“Cháu xin lỗi vì đã không gọi điện báo trước, nhưng bác đừng trách
John,” cô nói. “Tất cả là lỗi ở cháu.”
“Ồ,” bố nói. “Không sao đâu.”
“Có phải cháu đến không đúng lúc không?”
“Không đâu,” bố tôi liếc nhìn lên, rồi lại chăm chú ngắm sàn nhà.
“Bác rất vui khi gặp cháu.” Trong một khoảnh khắc, tất cả chúng tôi
đều đứng ở phòng khách, không ai nói gì cả. Savannah nở một nụ cười
dễ chịu, nhưng tôi tự hỏi không biết bố có nhìn thấy không.
“Cháu có muốn uống gì không?” bố hỏi, dường như chợt nhớ ra
đáng lẽ ông phải là người tiếp khách.
“Dạ thôi bác ạ,” cô nói. “John kể với cháu là bác sưu tập tiền xu.”