“Anh đây rồi,” cô nói. “Tôi đang băn khoăn khi nào thì anh mới đến
đấy.”
Randy cười nhăn nhở. Dù Savannah nói vậy, mặt cậu ta vẫn rất hí
hửng. Chủ vắng nhà gà vọc niêu tôm, hình như cậu ta có ý muốn nói
vậy.
Savannah đứng lên và bước thong thả về phía tôi. Cô mặc áo khoác
không tay màu trắng và chiếc váy chấm gối sáng màu cứ đung đưa
theo nhịp bước chân. Tôi có thể thấy một mảng màu khác trên bả vai
Savannah chứng tỏ cô đã dãi nắng hàng giờ liền. Khi lại gần, cô đứng
kiễng chân lên và hôn một cái vào má tôi.
“Chào anh,” cô nói, vòng một tay qua hông tôi.
“Chào em.”
Savannah tựa nhẹ vào tôi, hình như muốn thăm dò thái độ của tôi.
“Trông anh có vẻ như đang nhớ em,” cô nói, giọng bông đùa.
Như thường lệ, tôi lại không thể đối đáp được gì, thế là cô nháy mắt
trêu chọc vì tôi không thể thừa nhận rằng đúng là tôi có nhớ cô. “Có lẽ
em cũng nhớ anh đấy,” cô nói thêm.
Tôi chạm vào bờ vai trần của cô. “Em sẵn sàng đi chưa?”
“Hơn bao giờ hết,” cô nói.
Chúng tôi đi về phía xe và tôi nắm tay cô, được chạm vào cô khiến
tôi cảm thấy mọi chuyện đều ổn thỏa. Chà, gần như vậy...
Tôi nói thẳng. “Anh thấy em nói chuyện với Randy,” tôi nói, cố giữ
giọng bình thản.
Savannah siết chặt tay tôi. “Anh thấy hả?”
Tôi cố thêm lần nữa. “Anh nghĩ hai người đã làm thân với nhau khi
làm việc chung.”
“Chắc chắn rồi. Em cũng nói đúng đấy chứ. Cậu ấy là người dễ
chịu. Sau khi xong việc ở đây, cậu ấy sẽ lên New York thực tập trong
sáu tuần ở Morgan Stanley.”
“Hừm,” tôi làu bàu.