Sáu
Thời gian chỉ là tương đối. Tôi biết là tôi không phải là người đầu
tiên nhận ra điều đó và còn thua xa cha đẻ của thuyết tương đối, và
nhận thức của tôi chả liên quan gì đến năng lượng hay khối lượng hay
tốc độ ánh sáng hay bất cứ thứ gì mà Einstein đặt thành định đề. Đúng
hơn là, nhận thức của tôi có liên quan đến thời gian dài lê thê trong khi
tôi đợi Savannah.
Sau khi hai bố con tôi ăn xong bữa tối, tôi nghĩ về cô; rồi tôi lại
nghĩ về cô ngay sau khi tôi ngủ dậy. Tôi lướt sóng cả ngày, dù những
ngọn sóng có tuyệt hơn hôm trước thì tôi cũng không thể tập trung và
đến giữa chiều thì tôi quyết định nghỉ. Tôi đang phân vân xem có nên
mua một cái burger phô mai ở một quán nhỏ gần bờ biển không - xin
nói thêm đó là quán burger ngon nhất thành phố - nhưng cho dù rất có
hứng, tôi vẫn cứ đi về nhà, hy vọng lần sau có thể rủ Savannah ăn
burger. Tôi đọc vài dòng trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của Stephen
King, tắm rửa, mặc quần jean, áo thun, rồi lại đọc thêm vài tiếng đồng
hồ nữa trước khi liếc nhìn đồng hồ và nhận ra chỉ mới khoảng hai
mươi phút trôi qua. Đó là lý do tại sao tôi nói thời gian chỉ là tương
đối.
Khi bố về nhà, ông thấy tôi ăn mặc như vậy bèn đưa chìa khóa cho
tôi.
“Có phải con sắp đi gặp Savannah không?” bố hỏi.
“Vâng,” tôi nói, đứng dậy khỏi sofa. Tôi cầm lấy chìa khóa. “Có thể
con sẽ về muộn.”
Bố gãi gãi gáy. “Được thôi,” bố nói.
“Ngày mai ăn sáng nhé?”