Đó là lần đầu tiên tôi hỏi về mẹ trong suốt nhiều năm trời. Bởi vì
mẹ chưa bao giờ là một phần trong cuộc sống của tôi, bởi vì tôi chẳng
có kỷ niệm nào với mẹ, hiếm khi tôi cảm thấy cần điều đó. Thậm chí
bây giờ, tôi cũng thực sự không quan tâm; tôi chỉ muốn nghe bố nói
chuyện với tôi thôi. Bố chậm rãi bỏ thêm bơ khoai tây, và tôi biết ông
không muốn trả lời.
“Bố mẹ gặp nhau trong một nhà hàng,” cuối cùng thì bố cũng nói.
“Mẹ con là phục vụ bàn.”
Tôi chờ đợi. Hình như không còn gì để nói tiếp nữa.
“Mẹ có đẹp không?”
“Có,” bố đáp.
“Mẹ là người thế nào ạ?”
Bố nghiền khoai tây ra và bỏ thêm muối vào, ông cẩn thận rắc muối
lên. “Mẹ giống con vậy,” bố kết luận.
“Bố nói thế là sao?”
“Ừm...” Bố ngập ngừng. “Mẹ con rất... bướng bỉnh.”
Tôi không biết phải nghĩ gì hoặc thậm chí không hiểu bố muốn nói
gì. Trước khi tôi có thể hỏi đi hỏi lại chuyện này, bố đã đứng lên khỏi
bàn và với tay lấy cốc.
“Con có muốn uống thêm sữa không?” bố hỏi, và tôi hiểu ông sẽ
không nói thêm gì về mẹ nữa.