Bố bước vào đúng lúc tôi đang cho thịt bò lên lò nướng.
“Chào bố,” tôi nói qua vai. “Con nghĩ là con sẽ làm bữa tối cho hai
bố con mình.”
“Ồ,” bố nói. Hình như phải mất một lúc bố mới hiểu được rằng hôm
nay ông không phải nấu ăn cho tôi. “Được thôi,” cuối cùng bố nói
thêm.
“Bố thích món bít tết của mình thế nào?”
“Vừa chín tới,” bố nói. Ông đứng mãi gần cánh cửa trượt bằng kính.
“Hình như bố không dùng lò nướng từ hồi con đi,” tôi nói. “Nhưng
bố nên dùng đi. Không gì ngon hơn là món thịt bò nướng. Con chảy
hết cả nước miếng suốt dọc đường về nhà đấy.”
“Bố đi thay quần áo đây.”
“Khoảng mười phút nữa là thịt bò chín đấy bố ạ.”
Tôi quay trở lại bếp khi bố đi thay đồ, lấy khoai tây và bát salad ra -
cùng với dầu giấm, bơ và nước xốt bít tết - rồi đặt tất cả lên bàn. Tôi
nghe tiếng cửa trượt phía sân trong mở ra, và bố xuất hiện tay cầm hai
ly sữa, trông cứ như du khách đi tàu biển vậy. Ông mặc quần soóc, đi
tất đen, giày tennis, và mặc một cái áo hoa Hawaii lòe loẹt. Hai cẳng
chân bố tôi trắng kinh khủng cứ như hàng năm rồi ông không mặc
quần soóc. Mà có khi ông chưa từng mặc quần soóc ấy chứ. Nghĩ lại,
tôi cũng không biết chắc là mình đã từng thấy bố mặc quần soóc bao
giờ chưa. Tôi cố gắng hết sức để giả vờ rằng trông ông hoàn toàn bình
thường.
“Vừa đúng lúc bố nhé,” tôi nói, rồi quay lại lò nướng. Tôi gắp thịt
bò vào hai cái đĩa và đặt một cái trước mặt bố tôi.
“Cảm ơn con,” bố nói.
“Không có gì ạ.”
Bố bỏ thêm sald vào đĩa của mình, rưới dầu giấm, rồi ông bóc vỏ
khoai tây. Bố bỏ thêm bơ, rồi đổ nước xốt thịt bò lên đĩa, làm thành