chốn này, ngoại trừ thực tế tôi đang ở đây và tôi không còn nơi nào
khác để đi.
“Chào Toby,” tôi nói.
Cao và gầy nhẳng, Toby ngồi xuống cạnh tôi, và khi hắn quay mặt
về phía tôi, tôi thấy đôi mắt hắn đờ đẫn. Người hắn bốc mùi như thể
nhiều ngày chưa tắm, còn cái áo hắn mặc thì nhơ nhuốc. “Cậu vẫn
chơi Rambo đấy chứ?” hắn hỏi, giọng líu nhíu. “Trông cậu cứ như là
vẫn tập thể thao điên cuồng vậy.”
“Phải,” tôi nói, không muốn đi sâu vào vấn đề này. “Dạo này cậu
làm gì?”
“Chủ yếu là lang thang chơi bời. Dù sao cũng chơi suốt vài tuần vừa
rồi. Cách đây hai ba tuần tôi còn làm việc ở Quick Stop, nhưng tay
chủ đó đúng là đồ con lừa.”
“Vẫn sống ở nhà hả?”
“Tất nhiên,” hắn nói, hầu như rất tự hào về điều đó. Hắn nghiêng
chai tu một hơi dài, rồi nhìn chằm chằm vào tay tôi. “Trông cậu khá
lắm. Vẫn chơi thể thao hả?” hắn hỏi lần nữa.
“Một chút thôi,” tôi nói, biết là hắn không nhớ đã hỏi rồi.
“Cậu cừ lắm.”
Tôi không thể nghĩ được gì để nói. Toby uống thêm một ngụm nữa.
“Này, tối có tiệc ở nhà Mandy đấy,” hắn nói. “Cậu nhớ Mandy
chứ?”
Có, tôi nhớ chứ. Một cô gái trong quá khứ của tôi, mối quan hệ kéo
dài chưa đầy một kỳ nghỉ cuối tuần. Toby vẫn tiếp tục.
“Bố mẹ cô ấy chuyển lên New York hay nơi nào đó tương tự, và
bữa tiệc sẽ rình rang lắm. Bọn mình sẽ có một buổi tiệc khởi động để
lấy lại phong độ thích hợp nhất cho tất cả. Cậu có muốn tham gia
không?”
Hắn chỉ tay qua vai về phía bốn gã khác đang ngồi trên chiếc bàn
ngổn ngang ba cái chai rỗng ở góc quán. Tôi nhận ra hai người tôi