quen từ trước, nhưng hai gã kia thì lạ.
“Không được rồi,” tôi nói. “Tôi phải ăn tối với bố. Dù sao cũng cảm
ơn cậu.”
“Xin ông già đi. Bữa tiệc này sẽ rất xôm. Kim cũng sẽ có mặt.”
Lại một cô gái khác trong quá khứ của tôi, lại một sự nhắc nhở khác
khiến tôi thấy trong lòng khó chịu. Tôi gần như không thể chịu được
con người trước đây của mình.
“Không được đâu,” tôi nói, rồi lắc đầu. Tôi đứng dậy, bỏ lại cái cốc
gần đầy bia trước mặt. “Tôi đã hứa rồi. Bố tôi cho phép tôi sống
chung. Cậu biết thế là sao rồi đấy.”
Điều này thì hắn hiểu, và hắn gật đầu. “Vậy thì gặp nhau cuối tuần
này đi. Nhóm của mình sẽ đi lướt sóng ở Ocracoke.”
“Có thể,” tôi nói, biết thừa mình chẳng đời nào đi.
“Bố cậu vẫn dùng số điện thoại cũ chứ?”
“Ừ,” tôi đáp.
Tôi ra về, chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ gọi và tôi sẽ không
bao giờ quay lại Leroy nữa.
Trên đường về nhà, tôi mua thịt bò cho bữa tối, cùng với một túi
salad, ít dầu giấm và vài củ khoai tây. Không có xe và việc xách một
cái túi bên mình với ván trượt suốt quãng đường về nhà thật chẳng dễ
dàng gì, nhưng tôi thực sự không ngại đi bộ. Tôi đã đi bộ nhiều năm
trời, và đôi giày của tôi thoải mái hơn đôi ủng mà tôi từng đi hồi bé
nhiều.
Về đến nhà, tôi lôi cái lò nướng từ trong gara ra, cùng với một túi
than và bật lửa. Cái lò nướng bám đầy bụi cứ như bị bỏ xó hàng năm
trời vậy. Tôi đặt nó ở cổng sau, quét sạch bụi than, rửa sạch mạng
nhện bám đầy rồi phơi nắng cho khô. Vào trong nhà, tôi cho thêm
muối tiêu và bột tỏi vào thịt bò, gói khoai tây trong giấy bạc rồi, và đổ
salad ra bát. Khi lò nướng đã khô, tôi đốt than và xếp bàn ăn ra ngoài.