một vũng nước xốt nhỏ. Bình thường và đúng như mong đợi, ngoại trừ
việc bố làm tất cả trong im lặng.
“Ngày hôm nay của bố thế nào ạ?” tôi hỏi, như thường lệ.
“Vẫn thế,” ông trả lời. Như thường lệ. Ông lại cười nhưng không
nói thêm gì.
Bố tôi, một người lạc lõng giữa thế giới này. Tôi tự hỏi tại sao việc
trò chuyện đối với bố lại khó khăn đến thế, và tôi cố gắng hình dung ra
hồi trẻ ông như thế nào. Làm sao mà bố có thể tìm được người để cưới
cơ chứ? Tôi biết câu hỏi này nghe có vẻ quá đáng nhưng nó không hề
xuất phát từ sự khinh thường. Tôi thực sự rất tò mò. Chúng tôi ăn
được một lúc, chỉ có tiếng lách cách của dao dĩa là âm thanh cho biết
chúng tôi đang ăn cùng nhau.
“Savannah nói là cô ấy muốn gặp bố,” cuối cùng tôi nói, cố gắng
một lần nữa.
Bố cắt miếng thịt bò của mình. “Cô bạn tiểu thư của con á?”
Chỉ có bố mới diễn đạt kiểu đấy. “Đúng rồi,” tôi nói. “Con nghĩ là
bố sẽ thích cô ấy.”
Bố gật đầu.
“Cô ấy là sinh viên Đại học Bắc Carolina,” tôi giải thích.
Bố tôi biết là đến lượt ông, và tôi có thể nhận thấy ông thở phào nhẹ
nhõm khi tìm được chuyện để hỏi. “Con gặp cô ấy trong hoàn cảnh
nào?”
Tôi kể cho bố nghe về chuyện cái túi, vẽ một bức tranh thật hoàn
hảo, cố gắng làm cho câu chuyện càng hài hước càng tốt, nhưng nụ
cười dường như vẫn né tránh bố tôi.
“Con thật là tốt bụng,” bố tôi nhận xét.
Lại một câu làm cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Tôi cắt một miếng
thịt bò khác. “Bố? Bố có phiền không nếu con hỏi bố một câu này?”
“Tất nhiên là không rồi.”
“Bố mẹ gặp nhau như thế nào?”