Chín
Chúng tôi chơi ở ngoài rất muộn. Sau khi rời ngôi nhà, tôi đưa
Savannah quay trở lại bờ biển, và chúng tôi đi dạo dọc theo triền cát
cho đến khi cô ngáp ngắn ngáp dài. Tôi đưa Savannah về đến tận cửa,
và chúng tôi hôn nhau lần nữa trong lúc bướm đêm lao vào ngọn đèn
ngoài cổng vòm.
Mặc dù dường như tôi đã nghĩ đến Savannah rất nhiều vào ngày
hôm trước, nhưng cũng không so sánh được với những ám ảnh mà tôi
trải qua vào ngày tiếp theo, dẫu cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Tôi
thấy mình mỉm cười vô cớ, thậm chí cả bố cũng nhận ra điều đó khi
ông đi làm về. Ông không bình luận gì cả - tất nhiên tôi cũng không
mong đợi ông nhận xét gì hết - nhưng hình như ông chẳng hề ngạc
nhiên khi tôi vỗ nhẹ vào lưng ông lúc phát hiện ra ông chuẩn bị nấu
món mì lasagna. Tôi nói không ngừng nghỉ về Savannah, và sau vài
tiếng đồng hồ thì bố quay trở lại phòng làm việc. Mặc dù bố nói rất ít
nhưng, tôi nghĩ ông cũng mừng cho tôi và thậm chí còn hài lòng vì tôi
đã vui vẻ chia sẻ. Tôi chắc chắn về điều đó khi đêm ấy tôi về nhà
muộn hơn và thấy một đĩa bánh bơ lạc mới nướng trên quầy bếp, cùng
với một tờ giấy nhắn báo cho tôi biết có rất nhiều sữa trong tủ lạnh.
Tôi đưa Savannah ra ngoài ăn kem, rồi lái xe đưa cô đến khu dành
cho khách du lịch ở trung tâm Wilmington. Chúng tôi đi dạo qua các
cửa tiệm, và tôi phát hiện ra cô rất thích đồ cổ. Sau đó, tôi đưa
Savannah ra xem chiếc tàu chiến lớn, nhưng chúng tôi không ở đó lâu.
Cô nói đúng; ở đó hơi chán. Rồi tôi đưa cô về nhà, chúng tôi ngồi
quanh đống lửa với mấy người bạn cùng nhà của cô.