Hai tối tiếp theo, Savannah đến nhà tôi chơi. Cả hai bữa tối đều do
bố tôi nấu. Trong buổi tối đầu tiên, Savannah không hỏi gì ông về
những đồng xu cả, và cuộc trò chuyện trở nên rất khó khăn. Chủ yếu
bố tôi chỉ lắng nghe, và dù Savannah cố gắng giữ vẻ hào hứng và kéo
ông vào cuộc nói chuyện thì ông theo thói quen vẫn chỉ tập trung vào
đĩa thức ăn của mình mà để mặc chúng tôi trò chuyện với nhau. Khi ra
về, Savannah nhíu mày, và dù không muốn tin rằng ấn tượng ban đầu
về bố tôi đã thay đổi, nhưng tôi hiểu điều đó đã xảy ra.
Thật ngạc nhiên, Savannah muốn quay lại vào tối hôm sau, và một
lần nữa cô và bố tôi lại ngồi trong phòng làm việc, thảo luận về những
đồng xu. Khi quan sát họ, tôi tự hỏi điều gì khiến Savannah tạo ra cái
tình huống mà từ lâu tôi không làm ấy. Cùng lúc đó, tôi cầu mong sao
cô sẽ thấu hiểu hơn tôi trước kia. Khi chúng tôi rời nhà, tôi nhận ra
rằng mình chẳng có gì phải lo lắng. Thay vào đó, khi chúng tôi lái xe
quay lại bờ biển, Savannah nói về bố tôi với giọng ca ngợi, đặc biệt về
công việc ông đã làm để nuôi nấng tôi. Dù không hiểu điều gì khiến cô
nghĩ vậy nhưng tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm vì hình như cô đã chấp
nhận bố tôi với đúng bản chất của ông.
Vào cuối tuần, sự xuất hiện của tôi trong ngôi nhà ven biển đã trở
nên quen thuộc. Hầu hết mọi người trong nhà đều nhớ tên tôi, dù họ
không thích tôi lắm, và họ đều kiệt sức sau mỗi ngày làm việc mệt
nhọc. Phần lớn họ ngồi túm tụm quanh chiếc TV vào khoảng bảy hoặc
tám giờ tối thay vì uống bia và tán tỉnh nhau trên bờ biển. Trông ai
cũng sạm nắng và tất cả đều dán băng keo y tế trên các ngón tay để
che chỗ da bị phồng rộp.
Tối thứ Bảy, mọi người trong nhà tìm thêm được nguồn năng lượng
bổ sung, tôi vừa đến đó thì thấy một nhóm mấy chàng trai đang dỡ hết
thùng bia này đến thùng bia khác từ khoang sau xe tải. Tôi giúp họ
mang vào nhà và nhận ra rằng từ đêm đầu tiên gặp Savannah, tôi uống
rất ít chất cồn. Như cuối tuần trước, có tiệc nướng ngoài trời và bọn tôi
ăn gần đống lửa; sau đó đi dạo trên bờ biển. Tôi mang theo một cái