các nhà vệ sinh. Cô không có ở hiên sau, cũng không ở ngoài bờ biển
với mọi người.
Tôi đi dọc bờ biển và hỏi thăm xung quanh thì nhận được những cái
nhún vai thờ ơ là chính. Thậm chí vài người còn không biết là cô đã đi
ra ngoài, nhưng cuối cùng thì một trong số những cô gái - Sandy hay
Cindy gì đó, tôi không rõ lắm - chỉ ra phía biển và nói rằng họ thấy cô
ở phía đó khoảng một tiếng đồng hồ trước.
Mất một lúc lâu tôi mới tìm ra Savannah. Tôi đi bộ ra biển bằng cả
hai hướng, cuối cùng tập trung vào cầu tàu gần ngôi nhà. Theo linh
cảm, tôi trèo lên cầu thang, nghe rõ tiếng sóng biển vỗ bên dưới. Khi
thấy bóng Savannah, tôi cứ tưởng cô ra cầu tàu để tìm cá heo con hoặc
xem người ta lướt sóng. Nhưng cô ngồi bó gối ở đó, dựa lưng vào cột,
và chỉ khi đến gần, tôi mới phát hiện ra cô đang khóc.
Tôi không biết phải làm gì khi thấy một cô gái khóc. Thật lòng là
tôi chưa bao giờ biết phải làm gì khi có ai đó khóc. Bố tôi không bao
giờ khóc, hoặc nếu có khóc thì ông cũng không bao giờ khóc trước
mặt tôi. Lần cuối cùng tôi khóc là từ hồi lớp ba, khi tôi bị ngã từ trên
ngôi nhà trên cây xuống và bị bong gân cổ tay. Ở tiểu đội của tôi, tôi
cũng đã từng thấy vài cậu khóc, và tôi thường vỗ vỗ vào lưng họ rồi đi
ra chỗ khác, để việc hỏi han an ủi cho những ai giàu kinh nghiệm hơn.
Tôi đang nghĩ xem mình nên làm gì thì Savannah nhìn thấy tôi. Cô
vội vàng lau đôi mắt đỏ sưng húp, tôi nghe thấy cô hít thở vài lần để
lấy lại bình tĩnh. Chiếc túi tôi lấy được từ dưới biển nằm kẹp chặt giữa
hai chân cô.
“Em không sao chứ?” tôi hỏi.
“Không,” cô trả lời, và tim tôi thắt lại.
“Em có muốn ở đây một mình không?”
Cô cân nhắc. “Em không biết,” cuối cùng cô trả lời.
Không biết phải làm gì nữa, tôi cứ đứng ở đó.
Savannah thở dài. “Em sẽ ổn thôi mà.”