Tôi đút tay vào túi quần rồi gật đầu. “Em có muốn ở lại một mình
không?” tôi hỏi lại lần nữa.
“Em có cần phải nói với anh không?”
Tôi ngập ngừng. “Có.”
Cô cười buồn. “Anh có thể ở lại,” cô nói. “Thực ra nếu anh đến
ngồi cạnh em thì sẽ tốt hơn đấy.”
Tôi ngồi xuống và sau một chút do dự, tôi vòng tay ôm cô. Chúng
tôi ngồi bên nhau không nói gì trong một lúc. Savannah thở chầm
chậm, hơi thở của cô trở nên đều đặn hơn. Cô lau sạch những giọt
nước mắt vẫn đang chảy dài xuống má.
“Em mua cho anh một thứ,” cô nói sau một hồi im lặng. “Em hy
vọng anh thích nó.”
“Chắc chắn là anh thích rồi,” tôi lẩm bẩm.
Cô khịt mũi. “Anh có biết em nghĩ gì khi em ra đây không?” Cô
không đợi câu trả lời. “Em nghĩ về chúng ta,” cô nói. “Cách chúng ta
gặp nhau và nói chuyện vào đêm đầu tiên, cách anh khoe ra những
hình xăm và nhìn Randy với ánh mắt giận dữ như thế nào. Và cái nhìn
khờ khạo của anh khi chúng ta đi lướt sóng lần đầu tiên, sau khi em
lướt sóng vào tận bờ...”
Thấy cô ngập ngừng, tôi siết chặt eo cô. “Anh chắc là có hàm ý
khen ngợi gì đây.”
Cô cố trấn tĩnh lại bằng một nụ cười run rẩy nhưng không thành
công lắm. “Em nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày đầu,” cô
nói. “Và cho đến hết tuần cũng thế. Gặp bố anh, đi ra ngoài ăn kem,
thậm chí nhìn chằm chằm vào cái thuyền ngớ ngẩn kia.”
“Chúng ta sẽ không quay lại đó nữa,” tôi hứa, nhưng cô giơ tay lên
ngăn lại.
“Anh không để em nói hết gì cả,” cô nói. “Mà anh hiểu lầm ý em
rồi. Ý em là em yêu từng giây phút được ở bên anh, và em không hề
mong đợi chuyện này sẽ xảy ra. Em không đến đây vì tất cả những