“Em biết,” cô cắt ngang. “Anh không hiểu rồi. Em không sợ vì anh
đã nói điều đó với em. Em sợ là vì em cũng muốn nói điều đó: Em yêu
anh, John.”
Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn không rõ chuyện đã xảy ra như thế
nào. Mới đó chúng tôi còn nói chuyện với nhau, mà lát sau cô đã sà
vào lòng tôi. Trong giây lát, tôi tự hỏi liệu lúc này mà hôn cô có phá
vỡ câu thần chú giữa chúng tôi hay không, nhưng quá muộn để dừng
lại rồi. Khi đôi môi cô chạm vào môi tôi, tôi biết rằng mình có thể
sống đến một trăm tuổi và chu du các nước trên khắp thế giới, nhưng
không gì có thể so sánh với thời khắc lần đầu tiên được hôn cô gái
trong mộng của mình và hiểu rằng tình yêu của tôi sẽ kéo dài mãi mãi.