động nông nổi quá. Em chỉ buột miệng nói ra những gì em nghĩ mà
không để tâm đến việc người khác cảm thấy thế nào.”
“Em đâu có làm anh khó chịu,” tôi nói, rồi xoay cô lại đối diện với
tôi. “Trước đây chưa có ai từng nói như vậy với anh cả.”
Tôi sắp dứt lời thì nhận thấy rằng nếu tôi không nói ra, khoảnh khắc
đó có thể sẽ trôi qua và tôi sẽ chạy trốn mà không bày tỏ tình cảm của
mình được.
“Em không biết những ngày vừa rồi có ý nghĩa thế nào với anh
đâu,” tôi bắt đầu. “Gặp được em là điều đẹp đẽ nhất từng xảy ra với
anh.” Tôi ngập ngừng, biết rằng nếu dừng lại ở đây, tôi sẽ không bao
giờ có thể nói điều đó với ai nữa. “Anh yêu em,” tôi thì thầm.
Tôi luôn hình dung những lời này khó nói biết chừng nào, nhưng
thực ra lại không khó đến thế. Tôi chưa bao giờ chắc chắn về bất cứ
điều gì trong cuộc đời mình, và dù tôi xiết bao mong muốn một ngày
nào đó được nghe Savannah nói câu này với mình, thì tôi cũng hiểu
điều quan trọng nhất là, tình yêu là thứ mình cho đi mà không ràng
buộc hay cần đáp trả.
Bên ngoài, trời bắt đầu trở mát, tôi có thể nhìn thấy những vũng
nước sáng lung linh dưới ánh trăng. Mây bắt đầu tan, và một ngôi sao
hiếm hoi nhấp nháy giữa những đám mây, cứ như nhắc nhở tôi về
những gì mình vừa mới thừa nhận.
“Anh đã bao giờ tưởng tượng ra điều gì như thế này chưa?” cô hỏi
lớn. “Ý em là anh và em ấy.”
“Chưa,” tôi nói.
“Em thấy hơi sợ.”
Tôi thấy bụng mình nhói lên, và ngay lập tức, tôi chắc chắn rằng cô
không hề có cảm xúc giống tôi.
“Em không cần phải nói lại với anh đâu,” tôi bắt đầu. “Đó không
phải là lý do tại sao anh nói...”