Cô mỉm cười mệt mỏi, nhìn vừa chán đời vừa non nớt vô cùng.
“Thế nên em mới không nói cho anh biết. Nhưng hãy tin em, em rất
xúc động. Anh thật là ngọt ngào.”
Tôi rất thích cách cô nói vậy, chúng tôi ngồi sát bên nhau, tay nắm
chặt tay. Cuối cùng thì mưa cũng tạnh hẳn, và tôi lại nghe được tiếng
đài phát thanh từ nhà hàng xóm. Tôi không biết bài hát này, nhưng tôi
nhận ra nó thuộc thời đại đầu của nhạc Jazz. Một đồng đội ở đơn vị tôi
là người mê nhạc Jazz điên cuồng.
“Nhưng dù sao,” cô tiếp tục, “ý em là năm nhất của em không phải
lúc nào cũng suôn sẻ. Và đó cũng là lý do em muốn bỏ học. Bố mẹ
em, trời ơi, lại cứ nghĩ rằng em nhớ nhà, vì thế họ mới cho em về nhà.
Nhưng... cho dù mọi chuyện có tồi tệ, em vẫn học được gì đó về bản
thân mình. Rằng em có thể vượt qua những chuyện như thế này và
sống sót. Em biết mọi chuyện đã có thể tồi tệ hơn - tồi tệ hơn nhiều -
nhưng đối với em, đó là tất cả những gì em có thể xoay sở được lúc
đó. Và em đã có được một bài học từ chuyện này.”
Khi cô dứt lời, tôi nhớ lại những gì cô đã nói. “Có phải Tim là
người đã đưa em từ khách sạn về tối hôm đó không?”
Cô ngẩng lên, giật mình.
“Em còn có thể gọi cho ai được nữa?” tôi nói như một lời giải thích.
Cô gật đầu. “Đúng, anh nói đúng. Và anh ấy thật là tuyệt vời. Cho
đến hôm nay, anh ấy cũng không bao giờ hỏi chi tiết, mà em cũng
không kể cho anh ấy nghe. Nhưng từ đó, anh ấy có vẻ bảo vệ em hơn,
và em không thấy phiền tí nào.”
Trong im lặng, tôi suy nghĩ về sự can đảm mà cô đã thể hiện, không
chỉ vào đêm hôm đó, mà cả sau này. Nếu cô không kể cho tôi thì tôi
cũng sẽ không bao giờ ngờ rằng có chuyện không hay từng xảy ra với
cô. Tôi lấy làm lạ là, bất chấp chuyện gì xảy ra thì cô vẫn luôn cố gắng
lạc quan trước mọi chuyện trên đời.
“Anh hứa sẽ là một người đàn ông hoàn hảo,” tôi nói.
Cô quay sang tôi. “Anh nói gì vậy?”