hay kêu cứu, có lẽ anh ta sẽ tiếp tục làm vậy với cô nếu không có cặp
đôi khác nghỉ trong phòng căn phòng đó tình cờ xuất hiện, thế là cô
lảo đảo ôm váy áo chạy ra khỏi phòng với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Không hiểu sao cô có thể tìm đường xuống phòng vệ sinh dưới tiền
sảnh và cứ khóc ở đó, những cô gái khác đi cùng cô đến buổi khiêu vũ
bước vào, thấy mặt cô tèm lem mascara và váy bị rách, nhưng thay vì
an ủi cô, họ cười nhạo vào mặt cô, hành động như thể lẽ ra cô phải
biết chuyện gì sẽ xảy ra và cho rằng cô xứng đáng bị như thế. Cuối
cùng cô gọi cho một người bạn lái xe đến đón về, và người bạn này đủ
thông minh để hiểu rằng không nên hỏi bất cứ thứ gì trên suốt quãng
đường.”
Khi cô kể xong, tôi giận sôi người. Tôi không nâng niu phụ nữ như
nâng trứng, nhưng đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt ép phụ nữ
làm việc gì mà họ không muốn.
“Anh rất lấy làm tiếc,” tôi chỉ nói được có vậy.
“Anh không phải nói vậy. Anh có làm chuyện đó đâu.”
“Anh biết. Nhưng anh không biết nói gì khác. Trừ phi...” tôi ngập
ngừng, và một lúc sau cô quay sang tôi.
Tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài xuống má cô, và
việc cô khóc thầm khiến lòng tôi quặn thắt.
“Trừ phi gì cơ?”
“Trừ phi em muốn anh... anh không biết. Đập bẹp thằng mất dạy
đó?”
Cô thoáng cười buồn. “Anh không biết là em muốn làm việc đó bao
lần rồi đâu.”
“Anh sẽ cho hắn một trận,” tôi nói. “Cho anh biết tên hắn, nhưng
anh hứa sẽ không để em dính vào chuyện này đâu. Anh sẽ làm nốt
phần còn lại.”
Cô siết chặt tay tôi. “Em biết là anh sẽ làm thế mà.”
“Anh nói nghiêm túc đấy,” tôi nói.