với anh là bởi vì em muốn anh hiểu bố mình hơn thôi.”
Sự thành thật của cô cho thấy rõ rành rành cô tin vào những gì mình
nói. Dù vậy tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi quay người rời khỏi cầu tàu.
Tôi chỉ muốn bỏ đi. Khỏi chỗ này, khỏi cô.
“Anh đi đâu thế?” tôi nghe cô gọi to. “John! Đợi đã!”
Tôi mặc kệ cô. Thay vào đó, tôi rảo bước nhanh hơn và một phút
sau, tôi đã đến cầu thang của cầu tàu. Tôi giậm chân huỳnh huỵch lên
cầu thang, đá tung cát, và thẳng hướng ngôi nhà mà tiến. Tôi không
biết Savannah có đi theo mình không, và khi tôi đến gần nhóm bạn
của cô, các bộ mặt đều quay ra nhìn tôi. Tôi biết là trông mình rất tức
giận. Randy đang cầm một chai bia, và chắc hẳn là cậu ta nhìn thấy
Savannah đang đến gần vì cậu ta tiến đến chặn đường tôi. Vài gã trong
nhóm nam sinh của cậu ta cũng làm tương tự.
“Có chuyện gì vậy?” cậu ta lớn tiếng hỏi. “Có chuyện gì với
Savannah vậy?”
Tôi mặc kệ cậu ta, đoạn cảm thấy cậu ta tóm cổ tay tôi. “Này, tôi
đang nói chuyện với anh đấy.”
Không phải là một hành động sáng suốt. Tôi có thể ngửi thấy mùi
bia trong hơi thở của cậu ta và biết rằng chất cồn đã tăng thêm dũng
khí cho cậu ta.
“Bỏ tay ra,” tôi nói.
“Cô ấy ổn chứ?” cậu ta gặng hỏi.
“Bỏ tay ra,” tôi nhắc lại lần nữa, “không thì tôi sẽ bẻ gãy cổ tay cậu
đấy.”
“Này, có chuyện gì vậy?” Tôi nghe giọng Tim hét to từ đâu đó đằng
sau.
“Mày làm gì cô ấy hả?” Randy gặng hỏi. “Tại sao có ấy khóc? Mày
xúc phạm cô ấy hả?”
Tôi có thể cảm thấy chất adrenalin trong máu mình dâng cao. “Cơ
hội cuối cùng đấy nhé,” tôi cảnh cáo.