“Cái gì...”
“Không phải em yêu quý bố anh mà vì em muốn chứng tỏ là em đã
đúng.”
“Không...”
“Đừng nói dối nữa!” tôi hét lên.
“Em không nói dối!”
“Em ngồi đó với bố anh, giả vờ thích thú với những đồng xu của
ông, nhưng thực tế thì em đánh giá ông như một con khỉ trong chuồng
vậy.”
“Không phải vậy!” cô nói, rồi đứng lên. “Em tôn trọng bố anh...”
“Bởi vì em nghĩ ông có vấn đề và cần phải vượt qua chuyện đó,” tôi
gào lên, rồi kết thúc cuộc đối thoại với cô. “Phải, anh hiểu rồi.”
“Không, anh nhầm rồi. Em rất quý bố anh.”
“Và đó là lý do em làm cái thí nghiệm nho nhỏ này, đúng không?”
Mặt tôi đanh lại. “Hiểu rồi, anh chắc hẳn đã quên rằng khi em thích ai
đó, em sẽ làm những việc như thế. Có phải đó là những gì em đang cố
nói không?”
Cô lắc đầu. “Không!” Hình như đây là lần đầu tiên cô phải tự hỏi
mình đã làm gì và môi cô bắt đầu run lên. Khi cô nói tiếp, giọng cô
run rẩy. “Anh nói đúng. Đáng lẽ em không nên làm như thế. Nhưng
em chỉ muốn anh hiểu bố mình hơn thôi.”
“Tại sao?” tôi nói, bước một bước về phía cô. Tôi có thể cảm thấy
các cơ bắp của mình căng lên. “Anh rất hiểu bố mình. Anh lớn lên với
ông, em nhớ chứ? Anh sống với ông.”
“Em đã cố gắng giúp,” cô nói, mắt cụp xuống. “Em chỉ muốn anh
có thể giao tiếp được với bố mình.”
“Anh không cần sự giúp đỡ của em. Anh không muốn em giúp. Mà
tại sao đó lại là việc của em nhỉ?”
Cô quay mặt lau một giọt nước mắt. “Không phải như vậy,” cô nói,
gần như không ra hơi. “Em cứ tưởng anh muốn biết.”