Cô trả lời một cách chậm rãi. “Em nghĩ bố anh có thể mắc hội
chứng Asperger.”
“Bố anh không hề chậm phát triển.”
“Em không nói vậy,” cô nói. “Asperger là hội chứng rối loạn chức
năng phát triển.”
“Anh không cần biết đó là cái gì,” tôi cao giọng. “Bố anh không hề
mắc hội chứng này. Ông nuôi anh khôn lớn, ông làm việc, ông thanh
toán các hóa đơn. Ông đã từng kết hôn một lần.”
“Ta có thể mắc hội chứng Asperger mà vẫn làm được...”
Khi cô nói, tôi chợt nhớ ra một điều mà cô vừa nói lúc nãy. “Khoan
đã,” tôi nói, cố nhớ xem cô đã diễn đạt như thế nào và cảm thấy miệng
mình khô khốc. “Lúc nãy, em nói em nghĩ là bố anh đã làm một công
việc tuyệt vời để nuôi nấng anh.”
“Đúng vậy,” cô đáp, “và ý em là...”
Tôi nghiến chặt hàm lại khi hiểu ra cô thực sự muốn nói gì, và tôi
nhìn chằm chằm vào cô cứ như thể mới gặp cô lần đầu tiên. “Nhưng
đó là vì em nghĩ bố anh giống như Rain Man
*
. Rằng ông bệnh tật vậy
mà làm được thế là tốt lắm rồi.”
* Nhân vật mắc chứng tự kỷ do Dustin Hoffman thủ vai trong bộ phim cùng tên (1988).
“Không phải... anh không hiểu rồi. Hội chứng Asperger cũng có
từng cấp độ, từ nhẹ đến nặng...”
Tôi hầu như không nghe cô nói. “Và anh tôn trọng bố mình vì lý do
tương tự thôi. Nhưng không phải như cách anh yêu ông thực sự.”
“Không, đợi đã...”
Tôi quay người lại và đứng lên. Tự nhiên tôi cần khoảng trống, tôi
bước đến chỗ rào chắn đối diện cô. Tôi nghĩ về yêu cầu đến thăm bố
tôi liên tục của cô... không phải vì cô muốn ở bên ông. Mà vì cô muốn
nghiên cứu ông.
Bụng tôi thắt lại, và tôi đối mặt với cô. “Đó là lý do tại sao em đến
nhà anh, phải không?”