trường đại học. Lớp học của cô thường kín sinh viên và nhiều khi họ
không đăng ký mà vào học chui để nghe cô giảng bài. Cô là một trong
những chuyên gia hàng đầu về tất cả dạng thức của rối loạn phát triển,
và là một trong số ít chuyên gia tập trung nghiên cứu trên người lớn.”
* Asperger Syndrome: Hội chứng rối loạn phát triển, do nhà bác học Áo Hans Asperger tìm
ra năm 1944.
“Tuyệt vời,” tôi nói, không ngại che giấu sự thiếu nhiệt tình của
mình.
“Em nghĩ có lẽ anh cũng sẽ học được gì đó,” cô nhấn mạnh.
“Chắc chắn rồi,” tôi nói. “Trông có vẻ có rất nhiều thông tin.”
“Không chỉ có thế thôi đâu,” cô nói, giọng trầm xuống. “Em muốn
anh đọc là vì bố anh. Và cả cách hai người hòa hợp với nhau nữa.”
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy người mình cứng đơ. “Cuốn sách này thì
giải quyết được gì đây?”
“Em không phải chuyên gia,” cô nói, “nhưng cuốn sách này được
dùng làm tư liệu cho hai học kỳ mà cô dạy em, và em phải học hằng
đêm đấy. Như em nói, cô phỏng vấn hơn ba trăm người lớn bị rối loạn
chức năng.”
Tôi rụt tay lại. “Rồi sao nữa?”
Tôi biết cô cảm thấy sự căng thẳng trong giọng nói của tôi, và cô
chăm chú nhìn tôi với ánh mắt hơi e ngại.
“Em biết em chỉ là sinh viên, nhưng em đã làm việc hàng giờ liền
trong phòng thí nghiệm với các em nhỏ bị hội chứng Asperger... Em
rất gần gũi với chúng, và em cũng có cơ hội gặp một số người lớn mà
giáo sư của em đã phỏng vấn.” Savannah quỳ xuống trước mặt tôi,
vươn tay chạm vào tay tôi. “Bố anh rất giống vài người trong số họ.”
Tôi nghĩ tôi đã hiểu ý cô, nhưng vì bất cứ lý do nào, tôi muốn cô nói
thẳng ra. “Chuyện này có nghĩa là gì?” tôi vặn hỏi, cố không quay
người đi.