“Biết cái gì?” tôi gặng hỏi. “Rằng em nghĩ bố anh là người bất ổn?
Rằng anh đừng mong có một quan hệ bình thường với bố mình? Rằng
anh phải nói về những đồng xu nếu anh muốn nói chuyện với bố anh?”
Tôi không hề che giấu cơn giận dữ trong giọng nói của mình, và từ
khóe mắt, tôi nhìn thấy vài chiếc thuyền đánh cá rẽ về phía chúng tôi.
Tôi cố nhìn mấy chiếc thuyền đó đang tiến đến gần hơn, việc này có lẽ
cũng xoa dịu phần nào. Khi chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, tôi
không đợi Savannah trả lời, và thẳng thắn mà nói, tôi không muốn
nghe cô trả lời. Tôi vẫn đang bám vào ý nghĩ rằng việc cô ở bên bố tôi
hàng giờ liền chẳng qua chỉ là trò giả vờ mà thôi.
“Có thể,” cô thì thầm.
Tôi chớp mắt, không rõ là cô có nói đúng những gì tôi nghĩ cô sẽ
nói hay không. “Cái gì?”
“Anh nghe rồi đấy,” cô khẽ nhún vai. “Có lẽ đó là đề tài duy nhất
anh từng nói chuyện với bố mình. Có lẽ đó là tất cả những gì ông ấy
có thể làm.”
Tôi cảm thấy bàn tay mình nắm chặt lại. “Vậy ý em là tất cả đều tùy
thuộc vào anh?”
Tôi không chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng cô đã đáp lại.
“Em không biết,” cô nói, rồi nhìn vào mắt tôi. Tôi có thể thấy
những giọt nước mắt của cô, nhưng giọng cô thì lại bình tĩnh đến ngạc
nhiên. “Vì thế em mới mua cuốn sách này. Để anh có thể đọc. Như
anh nói, anh hiểu bố mình hơn em. Và em chưa bao giờ nói ông không
thể làm gì, bởi rõ ràng ông có thể làm được. Nhưng hãy nghĩ về điều
đó. Những thói quen không thay đổi của bố anh, ông không nhìn thẳng
vào người đối diện khi nói chuyện, không giao tiếp xã hội...”
Đầu óc tôi quay cuồng, chỉ muốn đấm vào một thứ gì đó. Bất cứ thứ
gì.
“Tại sao em lại làm việc này?” tôi xuống giọng hỏi.
“Bởi vì nếu em là anh, em cũng muốn biết. Và em nói vậy không
phải vì em muốn làm anh tổn thương hoặc xúc phạm bố anh. Em nói