“Chả ra làm sao cả!”, Tim hét lên, lần này thì nghe thấy gần hơn.
“Các cậu cứ bình tĩnh! Dẹp trò này đi!”
Tôi cảm thấy có ai đó cố tóm tôi từ đằng sau. Chuyện xảy ra sau đó
hoàn toàn theo bản năng, chỉ trong hơn vài giây. Tôi huých mạnh cùi
chỏ của mình vào đám rối dương của Randy, nghe thấy cậu ta bỗng
rên lên; rồi tôi tóm tay cậu ta, nhanh chóng bẻ lại theo kiểu khóa tay.
Cậu ta hét tướng lên và khuỵu gối xuống, trong giây phút đó, tôi cảm
thấy có người chạy vội về phía mình. Tôi vung bừa khuỷu tay ra, cảm
giác đã chạm mục tiêu; tôi nghe thấy tiếng xương sụn rêu răng rắc khi
quay người lại, sẵn sàng đáp trả người tiếp theo nhảy vào.
“Anh làm gì thế?” Tôi nghe tiếng Savannah hét lên. Chắc hẳn cô đã
chạy lại đây khi thấy chuyện gì đang xảy ra.
Randy co rúm lại trên bãi cát, nắm chặt cổ tay, còn một cậu tóm tôi
từ phía sau thì đang há miệng thở hổn hển, chống cả tay lẫn đầu gối
xuống đất.
“Anh làm anh ấy đau rồi!” cô thút thít chạy qua tôi. “Anh ấy chỉ cố
gắng ngăn các anh đánh nhau thôi mà!”
Tôi quay lại. Tim đang nằm sóng soài trên đất, tay ôm mặt, máu
chảy ra từ các kẽ ngón tay anh ta. Cảnh tượng đó dường như khiến cho
tất cả mọi người sững sờ vì sợ, ngoại trừ Savannah, cô quỳ gối xuống
bên cạnh Tim.
Anh ta rên rỉ, và dù trống ngực đập thình thình, tôi vẫn cảm thấy
bụng mình thắt lại. Tại sao lại phải là anh ta? Tôi muốn hỏi thăm xem
anh ta có ổn không; tôi muốn nói với anh ta rằng tôi không cố tình
đánh anh ta và rằng đó chẳng phải lỗi của tôi. Tôi không phải kẻ khơi
mào mọi chuyện. Nhưng đó không phải vấn đề. Không phải lúc này.
Tôi không thể giả vờ như họ nên tha thứ và quên mọi chuyện đi, cho
dù tôi ước chuyện này đừng xảy ra biết bao.
Tôi gần như không nghe thấy tiếng Savannah than van khi tôi chuẩn
bị bỏ đi. Tôi cảnh giác nhìn mọi người, đảm bảo chắc chắn rằng họ để
cho tôi đi, tôi không muốn đánh thêm bất cứ ai nữa.