Mười
Tôi không biết đi đâu nên lái xe lòng vòng không mục đích một lúc,
những sự kiện của buổi tối tái hiện trong đầu. Tôi vẫn giận bản thân
mình và những gì đã gây ra cho Tim - tôi thừa nhận là chả thấy áy náy
gì lắm với những kẻ khác - và giận Savannah vì những gì đã xảy ra
trên cầu tàu.
Tôi gần như không nhớ nổi chuyện bắt đầu như thế nào. Mới đó tôi
còn nghĩ mình yêu cô nhiều hơn tôi tưởng, mà ngay sau đó chúng tôi
đã cãi nhau. Luận điệu lẩn tránh của cô đã xúc phạm tôi, thế nhưng tôi
vẫn không hiểu sao mình lại giận dữ thế này. Không phải là chuyện bố
con tôi gần gũi nhau; thậm chí không phải chuyện tôi nghĩ mình thực
sự hiểu ông. Vậy tại sao tôi lại giận dữ đến vậy? Và tại sao đến giờ tôi
vẫn còn giận?
Bởi vì, tiếng nói trong tôi khẽ hỏi, có thể Savannah đúng chăng?
Dù sao cũng chả quan trọng. Bố tôi có bị hội chứng đó hay không
thì đã làm sao? Có thay đổi được gì không? Mà tại sao cô cứ phải dính
vào chuyện này?
Khi lái xe, tâm trạng tôi cứ thay đổi hết từ giận dữ đến chấp nhận
rồi lại giận dữ. Tôi nhớ lại cảm giác huých cùi chỏ vào mũi Tim, hành
động này chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Tại sao anh ta lại đến gần
tôi? Tại sao không phải là họ? Tôi đâu phải người khơi mào mọi
chuyện.
Và Savannah... phải, có lẽ ngày mai tôi sẽ quay lại đó để xin lỗi. Tôi
biết cô thực lòng tin vào những gì cô nói và rằng theo cách riêng của
mình, cô chỉ cố gắng giúp đỡ. Và có lẽ, nếu cô đúng thì tôi rất muốn
biết. Điều này sẽ giải thích mọi chuyện...