bắt đầu xèo xèo. Lúc này, ông quay sang tôi, và tôi thừa biết ông sẽ
hỏi gì.
“Con bỏ bánh mì vào lò nướng được không?”
Bố đi làm vào đúng 7:35.
Khi bố đi làm rồi, tôi liếc qua tờ báo, không có hứng thú xem phần
tin tức, lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Tôi chẳng muốn đi lướt
sóng nữa, hay thậm chí ra khỏi nhà, và tôi tự hỏi liệu mình có nên bò
lên giường để nghỉ ngơi không thì nghe tiếng xe ô tô vừa tắt máy. Tôi
đoán chắc là có ai đó dừng lại để vứt tờ bướm quảng cáo dịch vụ lau
chùi ống máng hoặc dọn nấm mốc trên mái nhà: tôi ngạc nhiên khi
nghe tiếng gõ cửa.
Mở cửa, tôi cứng người, hoàn toàn kinh ngạc. Tim đổi chân. “Chào
John,” anh ta nói. “Tôi biết vẫn còn sớm, nhưng cậu có phiền không
nếu tôi vào nhà?”
Một dải băng y tế lớn dán ngang qua mũi Tim, vùng da xung quanh
hai mắt thâm tím và sưng vù.
“Được chứ... Chắc chắn rồi,” tôi nói, rồi tránh sang một bên, vẫn cố
gắng quen với thực tế là anh ta đang ở đây.
Tim bước qua tôi vào phòng khách. “Suýt nữa thì tôi không tìm
được nhà cậu,” anh ta nói. “Lần trước khi đưa cậu về nhà, trời khuya
quá nên tôi không để ý lắm. Tôi lái xe lòng vòng mấy lần mới tìm thấy
đấy.”
Anh ta mỉm cười lần nữa, và tôi nhận ra anh ta cầm theo một túi
giấy nhỏ.
“Anh uống cà phê nhé?” tôi hỏi, bớt ngạc nhiên hơn. “Tôi nghĩ chắc
vẫn còn đủ một tách trong bình đấy.”
“Không sao, được rồi mà. Tôi gần như thức trắng đêm, và tốt hơn là
tôi không nên nạp thêm caffeine nữa. Tôi hy vọng sẽ chợp mắt được
một chút khi về nhà.”