là chúng tôi nên dành thời gian học chiến thuật hiện đại hoặc, ít nhất
thì cũng chỉnh sang kênh Thời tiết. Nhưng thay vì đó, tôi lại chào hỏi
và cảm ơn, thể hiện mình là một người lính tốt.
Tôi ở căn cứ suốt mấy tháng yên ổn sau đó. Chắc chắn rồi, chúng
tôi tham dự lớp học đặc biệt về vũ khí và hàng hải, và thỉnh thoảng tôi
lang thang vào thị trấn uống vài chai bia với bạn bè, nhưng phần lớn
thời gian tôi nâng tạ nặng đến cả tấn, chạy bộ đến hàng trăm dặm, và
nện cho Tony một trận bất cứ khi nào chúng tôi bước chân lên sàn đấm
bốc.
Mùa xuân ở Đức không đến nỗi tệ như tôi tưởng sau thảm họa mà
chúng tôi trải qua ở đợt diễn tập. Tuyết tan, hoa nở, và không khí trở
nên ấm áp. Chà, không ấm áp lắm nhưng nhiệt độ cũng trên mức đóng
băng, và như thế là đủ cho hầu hết bạn bè tôi và tôi đánh quần soóc
lửng chơi ném đĩa và bóng chày bên ngoài. Cuối cùng thì tháng Sáu
cũng đến, tôi thấy mình hồi hộp khi trở về Bắc Carolina. Savannah đã
tốt nghiệp và đang theo học lớp Thạc sĩ mùa hè, vì thế tôi lên kế hoạch
sẽ đi du lịch Chapel Hill. Chúng tôi sẽ có hai tuần tuyệt vời bên nhau -
thậm chí khi tôi về Wilmington thăm bố, cô cũng lên kế hoạch đi cùng
với tôi - và tôi thấy mình cứ hết hồi hộp, lại phấn khích, rồi lo sợ trước
ý nghĩ đó.
Phải, chúng tôi đã trao đổi với nhau qua thư từ và điện thoại. Phải,
tôi đã ra ngoài chăm chú ngắm trăng trong đêm đầu tiên của kỳ trăng
tròn, và trong thư cô nói mình cũng làm y như vậy. Nhưng tôi chưa
gặp Savannah trong gần một năm trời, và tôi không biết cô sẽ phản
ứng ra sao khi chúng tôi đối mặt nhau lần nữa. Liệu Savannah có ào
vào vòng tay tôi khi tôi ra khỏi máy bay không, hay cô sẽ phản ứng
chừng mực hơn, có lẽ chỉ là một chiếc hôn nhẹ lên má thôi? Liệu
chúng tôi có thể trò chuyện dễ dàng ngay được không, hay chúng tôi
chỉ nói về thời tiết và cảm thấy lúng túng khi ở bên nhau? Tôi không
biết, và tôi nằm thức cả đêm tưởng tượng ra hàng ngàn tình huống
khác nhau.