động ra sao. Tôi nên đi thật nhanh về phía cô ngay khi nhìn thấy cô
hay cứ đi chầm chậm bình thường, điềm tĩnh và có kiểm soát? Tôi vẫn
chưa chắc, nhưng chưa kịp nghĩ gì đến chuyện đó thì tôi đã ở trên cầu
thang, đi dọc lối đi giữa. Tôi đeo túi đựng đồ lề qua vai khi xuống
thang máy bay để ra nhà chờ. Lúc đầu tôi không nhìn thấy cô - có quá
nhiều người ra đón người thân. Khi nhìn qua một lượt lần thứ hai, tôi
thấy cô đi sang bên trái và nhận ra ngay rằng tất cả những lo âu của tôi
đều rất lãng xẹt, vì ngay khi nhìn thấy tôi cô ào tới như một cơn lốc.
Tôi chỉ đủ thời gian đặt cái túi xuống trước khi cô nhào vào vòng tay
tôi, và nụ hôn sau đó giống như một vương quốc kỳ diệu của riêng nó
vậy, trọn vẹn với ngôn ngữ và địa lý đặc biệt, những câu chuyện thần
thoại và kỳ quan tuyệt vời xa xưa. Và khi cô buông tôi ra thì thầm,
“Em nhớ anh nhiều lắm,” thì tôi cảm thấy tâm hồn như được hàn gắn
sau nửa năm xa cách.
Tôi không biết chúng tôi đã đứng như thế bao lâu, nhưng cuối cùng
khi chúng tôi đi ra chỗ xác nhận hành lý, tôi luồn tay mình vào tay
Savannah để biết rằng tôi yêu cô không chỉ nhiều hơn lần trước chúng
tôi gặp nhau, mà còn nhiều hơn bất cứ ai tôi từng yêu.
Chúng tôi trò chuyện thoải mái trên xe, nhưng cũng có đi đường
vòng một chút. Sau khi đỗ lại ở một trạm dừng chân, chúng tôi âu yếm
nhau như hai cô cậu tuổi teen. Thật là tuyệt - cứ để mọi chuyện tự
nhiên - và sau đó vài giờ, chúng tôi về đến nhà cô. Bố mẹ cô đang đợi
ở ngoài cổng căn nhà hai tầng kiểu Victoria trang nhã. Tôi bất ngờ vì
mẹ cô ôm tôi ngay khi tôi đến gần, rồi mời tôi một cốc bia. Tôi từ
chối, phần lớn do tôi biết chỉ có mình tôi uống, nhưng tôi rất trân trọng
sự hiếu khách của bà. Mẹ Savannah, bà Jill, rất giống Savannah: thân
thiện, cởi mở và càng lúc càng sắc sảo hơn ban đầu. Bố cô cũng hệt
vậy, và quả thật tôi đã có một cuộc viếng thăm rất vui vẻ. Không vấn
đề gì khi Savannah cầm tay tôi suốt và dường như hoàn toàn thoải mái
với cử chỉ đó. Cho đến cuối buổi tối, cô và tôi ra ngoài đi dạo dưới ánh