trăng. Khi chúng tôi trở về nhà, tôi có cảm giác gần như chúng tôi
chưa từng phải xa nhau vậy.
Tất nhiên là tôi ngủ trong phòng dành cho khách. Tôi không mong
đợi gì hơn, căn phòng còn tốt hơn vạn lần so với nhiều nơi tôi từng ở,
với đồ gỗ cổ điển và một tấm nệm rất dễ chịu. Nhưng không khí có vẻ
hơi ngột ngạt nên tôi mở cửa sổ, hy vọng không khí từ trên núi xuống
sẽ mát mẻ hơn. Đúng là một ngày dài - tôi vẫn bị quen múi giờ ở Đức
- và tôi chìm ngay vào giấc ngủ, chỉ tỉnh giấc khoảng một tiếng đồng
hồ sau đó, khi tôi nghe thấy tiếng cửa kêu cọt kẹt. Savannah mặc bộ
đồ ngủ cotton tiện dụng và đi tất, cô đóng cửa sau khi vào phòng và
tiến gần đến giường, nhón chân dưới sàn nhà.
Cô giơ một ngón tay lên miệng ra hiệu bảo tôi im lặng. “Bố mẹ sẽ
giết em mất nếu họ biết em đang làm trò này,” cô thì thầm. Cô bò lên
giường nằm cạnh tôi và chỉnh sửa lại chăn nệm, kéo chăn lên tận cổ cứ
như đang cắm trại ở Bắc Cực vậy. Tôi vòng tay ôm cô, yêu thích cảm
giác cơ thể cô chạm vào tôi.
Chúng tôi hôn nhau và cười khúc khích gần hết đêm, rồi Savannah
lén trở lại phòng mình. Tôi lại chìm vào giấc ngủ, trước cả khi cô về
đến phòng cũng nên, và thức dậy khi nắng chiếu qua cửa sổ. Mùi vị
của bữa sáng bay phảng phất vào tận trong phòng, tôi xỏ chiếc áo thun
và quần jean vào rồi xuống bếp. Savannah ngồi ở bàn ăn nói chuyện
với mẹ cô trong khi bố cô đọc báo, tôi cảm thấy sự hiện diện quan
trọng của họ khi bước vào. Tôi chọn một chỗ ở bàn ăn, mẹ Savannah
rót cho tôi một tách cà phê trước khi đặt một đĩa thịt xông khói và
trứng trước mặt tôi. Savannah ngồi đối diện tôi, đã tắm rửa và thay đồ,
trông hoạt bát tươi tỉnh không ngờ trong buổi sáng sớm êm đềm.
“Anh ngủ được không?” cô hỏi, mắt ánh lên nét tinh nghịch.
Tôi gật đầu. “Thật tình thì anh đã có giấc mơ tuyệt vời nhất,” tôi
nói.
“Thế hả?” mẹ cô hỏi. “Giấc mơ về gì vậy cháu?”