“Chắc anh phải đi thôi,” tôi nói. “Đây là thị trấn nhỏ. Anh không
muốn có bất cứ tin đồn nào.”
“Có lẽ anh nói đúng.” Molly không biết từ đâu chạy lại, và ngồi
giữa chúng tôi. Khi liếm láp chân Savannah, nó nhảy hẳn sang một
bên. “Anh ở đâu?” cô hỏi.
“Đại loại như nhà nghỉ. Ngay bên đường cao tốc.”
Cô thoáng nhăn mũi. “Em biết chỗ đó rồi.”
“Trông như một hang ổ gì đó thì đúng hơn,” tôi thừa nhận.
Cô cười. “Em chả ngạc nhiên đâu. Anh luôn biết cách tìm ra những
nơi độc đáo nhất.”
“Như quán nhậu Tôm phải không?”
“Chính xác.”
Tôi thọc tay vào túi quần, tự hỏi liệu đây có phải lần cuối cùng tôi
gặp cô không. Nếu đúng vậy thì tôi cảm thấy buồn tột độ đến phát
điên lên mất; tôi không muốn chuyện của chúng tôi chấm dứt bằng
cuộc nói chuyện vớ vẩn này, nhưng tôi không thể nghĩ ra gì khác để
nói cả.
Lúc đi ra đường, đèn pha của chiếc xe đang lại gần quét qua căn
nhà.
“Thế thôi nhé,” tôi bối rối nói. “Anh rất vui khi gặp lại em.”
“Em cũng vậy, John. Em rất vui vì anh đến.”
Tôi gật đầu lần nữa. Khi cô quay đi, tôi xem đó như một tín hiệu để
mình đi.
“Tạm biệt em,” tôi nói.
“Tạm biệt.”
Tôi rẽ qua cổng nhà và tiến gần đến chiếc xe, bàng hoàng với ý nghĩ
rằng mọi việc đã thực sự kết thúc. Tôi không biết mình có mong đợi
điều gì khác không, nhưng cuộc trò chuyện cuối cùng đã làm dâng
trào những cảm xúc mà bấy lâu tôi kìm nén kể từ khi đọc lá thư cuối
của cô.