việc này, vì thế em cũng tham gia làm việc ở trại ngựa. Sau đó, bọn
em lại ở bên nhau hầu như suốt ngày. Thành lập một trại nuôi ngựa
khiến bọn em có việc để tập trung, và việc này cũng giúp Alan nữa.
Nó yêu ngựa, và có rất nhiều việc để làm khiến nó cũng dần quen với
thực tế là bố mẹ nó không còn nữa. Kiểu như tất cả bọn em đều nương
tựa vào nhau... Rồi năm đó Tim cầu hôn em.”
Khi cô dừng lại, tôi quay mặt đi, cố gắng tiếp nhận những lời cô
nói. Chúng tôi ngồi trong im lặng hồi lâu, mỗi người đều đánh vật với
ý nghĩ riêng.
“Đó là toàn bộ câu chuyện,” cô kết luận. “Em không biết anh có
muốn nghe thêm gì nữa không.”
Tôi cũng không biết.
“Alan vẫn sống ở đây chứ?” tôi hỏi.
“Nó có một phòng trên gác. Thực ra đó vốn là phòng của nó. Dù sao
chuyện không khó khăn đến nỗi như nghe kể đâu. Sau khi cho ngựa ăn
và chải lông ngựa xong, nó thường xuyên tha thẩn một mình. Nó thích
trò chơi điện tử. Nó có thể chơi hàng giờ liền. Gần đây em không thể
bắt nó dừng lại được. Nếu em để nó chơi thoải mái, nó có thể chơi
suốt cả đêm luôn.”
“Giờ cậu ấy đang ở đây chứ?”
Cô lắc đầu. “Không,” cô nói. “Bây giờ nó ở với Tim.”
“Ở đâu?”
Savannah chưa kịp trả lời thì con chó cứ khẩn nài cào cào cánh cửa,
cô bèn đứng dậy mở cửa. Con chó chạy vào, thè lưỡi ra và vẫy đuôi tít
mù. Nó lon ton chạy về phía tôi và sục mõm vào tay tôi.
“Nó rất quý anh,” tôi nói.
Savannah vẫn đứng gần cửa ra vào. “Nó quý tất cả mọi người. Tên
nó là Molly. Nó là một con chó canh nhà tồi, nhưng lại ngọt ngào hơn
cả kẹo. Chỉ cần cố tránh nước dãi của nó thôi. Nó sẽ nhỏ nước dãi
khắp người anh nếu anh để yên đấy.”