Tôi liếc nhìn chiếc quần jean của mình. “Anh thấy rồi.”
Savannah chỉ tay qua vai. “Anh này, em vừa nhớ ra là vẫn còn việc
phải làm. Đêm nay chắc sẽ có mưa. Không mất nhiều thời gian đâu.”
Tôi thấy cô vẫn chưa trả lời câu hỏi về Tim. Mà tôi cũng nhận ra là
cô không định làm thế.
“Cần anh giúp không?”
“Không hẳn. Nhưng em rất vui nếu anh giúp. Đêm nay thật đẹp.”
Tôi đi theo cô ra ngoài, và con Molly chạy trước chúng tôi, quên
béng chuyện nó vừa mới đòi vào trong nhà. Khi thấy một con cú bay
ra khỏi cây, Molly lao nhanh vào bóng tối và biến mất. Savannah đi lại
đôi ủng.
Chúng tôi vào chuồng ngựa. Tôi nghĩ về tất cả những gì cô vừa kể
cho tôi nghe và lại tự hỏi tại sao tôi đến đây. Tôi không chắc liệu mình
có vui vì cô đã lấy Tim không - vì dường như họ là một cặp đôi hoàn
hảo - hay bực mình vì chính lý do đó. Mà tôi cũng không vui vì cuối
cùng đã biết sự thật; không hiểu sao tôi nhận ra rằng không biết
chuyện có lẽ còn thoải mái hơn. Ngay lúc này, tôi chỉ cảm thấy mệt
mỏi.
Và... tôi biết vẫn còn chuyện gì đó cô chưa kể cho tôi. Tôi cảm thấy
điều đó trong giọng cô, trong vẻ buồn bã phảng phất không thể xua tan
đi được. Khi bóng tối bao trùm chúng tôi, tôi thấy rõ chúng tôi đi sát
sạt nhau, và tôi tự hỏi liệu cô có cảm thấy như thế hay không. Nếu có
thì cô cũng chẳng tỏ thái độ gì.
Xa xa, đàn ngựa chỉ là những cái bóng, không thể nhận ra con nào
với con nào. Savannah lấy vài cái yên ngựa mang vào chuồng, treo lên
mấy cái móc. Trong khi cô làm, tôi nhặt hai chiếc xẻng mà chúng tôi
đã dùng lúc nãy xếp vào đống dụng cụ còn lại. Trên đường ra ngoài,
cô kiểm tra xem cửa đã đóng chưa.
Liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy đã gần mười giờ. Trời đã khuya, và cả
hai chúng tôi đều có ý thức về thời gian.