Tôi đang mở cửa xe thì nghe tiếng cô gọi.
“John?”
“Gì vậy?”
Cô bước ra khỏi cổng nhà và bắt đầu đi về phía tôi. “Ngày mai anh
còn ở đây không?”
Khi cô lại gần, khuôn mặt cô bị bóng tối che mất một nửa, tôi biết
chắc chắn mình vẫn còn yêu cô. Bất chấp lá thư, bất chấp người
chồng. Bất chấp cả cái thực tế rằng chúng tôi không bao giờ quay trở
lại với nhau.
“Sao cơ?” tôi hỏi.
“Em đang tự hỏi không biết anh có muốn ghé lại đây không.
Khoảng mười giờ. Em chắc là Tim muốn gặp anh...”
Tôi lắc đầu ngay cả khi cô chưa nói xong. “Anh cho rằng đó không
phải là ý kiến hay...”
“Anh có thể làm việc đó vì em không?”
Tôi biết cô muốn tôi thấy Tim vẫn là người đàn ông như tôi nhớ, và
bằng trực giác của mình, tôi hiểu rằng cô yêu cầu như vậy là vì cô
muốn được tha thứ...
Cô đưa tay ra nắm lấy tay tôi. “Em xin anh đấy. Điều đó có ý nghĩa
rất nhiều đối với em.”
Bất chấp hơi ấm từ bàn tay cô, tôi không muốn quay trở lại đây nữa.
Tôi không muốn gặp Tim, tôi không muốn nhìn thấy hai người bọn họ
bên nhau hay ngồi xung quanh bàn giả vờ mọi thứ trên đời này vẫn ổn.
Nhưng có gì đó buồn não nùng trong lời khẩn nài của cô khiến tôi
không thể từ chối.
“Thôi được,” tôi nói. “Mười giờ.”
“Cảm ơn anh.”
Một lúc sau, cô quay đi. Tôi đứng đó, nhìn cô bước lên bậc cổng rồi
mới vào xe. Tôi vặn chìa khóa rồi lùi xe. Cô đứng ở cổng nhà, vẫy tay
một lần cuối. Tôi vẫy lại, rồi tiến thẳng ra đường, hình bóng cô trở nên