Hai mươi
Sáng hôm sau, Savannah đứng sẵn ở cổng nhà, vẫy vẫy tay khi tôi
dừng xe. Cô tiến lên khi tôi đậu xe ở bãi. Tôi nửa muốn Tim xuất hiện
trên ngưỡng cửa đằng sau cô, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu
cả.
“Anh này,” cô nói, chạm vào cánh tay tôi. “Cảm ơn anh đã đến.”
“Ừ,” tôi nói, rồi miễn cưỡng nhún vai một cái.
Tôi nghĩ mình thấy mắt cô ánh lên vẻ thấu hiểu trước khi cô hỏi,
“Anh ngủ ngon chứ?”
“Không hẳn.”
Cô nở một nụ cười gượng gạo. “Anh sẵn sàng chưa?”
“Hơn bao giờ hết.”
“Tốt rồi,” cô nói. “Đợi em lấy chìa khóa đã. Nếu anh không muốn
lái xe.”
Lúc đầu tôi không hiểu ý cô. “Chúng ta đi hả?” Tôi hất hàm về phía
ngôi nhà. “Anh tưởng mình sẽ gặp Tim.”
“Gặp chứ,” cô nói. “Anh ấy không ở đây.”
“Anh ấy ở đâu?”
Cứ như thể cô chưa nghe thấy tôi hỏi. “Anh có muốn lái xe không?”
“Anh nghĩ là có,” tôi nói, không buồn che giấu nỗi bối rối nhưng
chẳng hiểu sao tôi biết cô sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện khi cô sẵn sàng.
Tôi mở cửa xe cho cô rồi đi vòng sang bên kia để ngồi vào sau tay
lái. Savannah đang lướt tay trên bảng đồng hồ xe, như để chứng minh
với bản thân mình đây là sự thật.