“Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cả thị trấn đều cầu nguyện cho cậu
ấy.”
“Cảm ơn bác,” Savannah nói. Cô trả lại tấm bảng ghi chép rồi nhìn
tôi. “Anh ấy ở tầng ba,” cô giải thích. “Cầu thang máy ở ngay dưới
tiền sảnh.”
Tôi đi theo cô, bụng nhộn nhạo lên. Chúng tôi đến thang máy vừa
đúng lúc có người bước ra, rồi chúng tôi vào trong. Khi cửa thang máy
đóng lại, tôi có cảm giác như mình đang ở trong một ngôi mộ.
Đến tầng ba, Savannah đi dọc hành lang, còn tôi thì lê bước đằng
sau. Cô dừng lại trước một căn phòng cửa khép hờ và rồi quay lại đối
diện với tôi.
“Em nghĩ em nên vào trước,” cô nói. “Anh có thể đợi ở đây được
không?”
“Tất nhiên.”
Cô tỏ ra biết ơn, rồi quay người đi. Cô hít một hơi thở dài trước khi
bước vào căn phòng. “Anh yêu,” tôi nghe tiếng cô gọi, giọng nói tươi
tỉnh. “Anh khỏe chứ?”
Tôi không nghe được gì ngoài câu đó trong vài phút tiếp theo. Thay
vào đó, tôi đứng ở hành lang, chăm chú quan sát mọi thứ đơn điệu, vô
trùng xung quanh mà tôi đã để ý thấy trong những lần đi thăm bố
mình. Không khí sặc mùi thuốc khử trùng không tên, và tôi chăm chú
nhìn theo một hộ lý đẩy chiếc xe cũ kỹ chở thức ăn đi vào căn phòng
dọc hành lang, ở giữa hành lang, tôi thấy một nhóm y tá túm tụm ở
phòng trực. Đằng sau cánh cửa bên kia hành lang, tôi nghe thấy tiếng
ai đó đang nôn oẹ.
“Được rồi,” Savannah thò đầu ra ngoài nói. Ẩn dưới vẻ dũng cảm,
tôi vẫn thấy mặt cô phảng phất buồn. “Anh có thể vào được rồi. Anh
ấy đã sẵn sàng gặp anh.”
Tôi đi theo cô vào phòng, chuẩn bị tinh thần đối mặt với điều tệ
nhất. Tim ngồi dựa lưng vào giường với một ống dẫn truyền trên cánh
tay. Trông anh ta kiệt sức, và da dẻ nhợt nhạt gần như trong suốt. Có lẽ