anh ta còn sụt nhiều cân hơn cả bố tôi, và khi nhìn anh ta, tất cả những
gì tôi có thể nghĩ được là anh ta sắp chết. Chỉ có sự tử tế trong mắt anh
ta là không bị ảnh hưởng. Phía bên kia căn phòng là một chàng trai trẻ
- có lẽ cuối tuổi thiếu niên hoặc mới đầu hai mươi - lắc đầu hết bên
này sang bên kia, và tôi biết ngay đó là Alan. Căn phòng tràn ngập
hoa: hơn chục bó hoa và thiệp chúc mừng đầy trên bàn hoặc kệ.
Savannah ngồi trên giường bên cạnh chồng, nắm tay anh ta.
“Chào Tim,” tôi nói.
Anh ta chẳng có sức đâu mà cười, nhưng vẫn gắng gượng. “Chào
John. Rất vui được gặp lại cậu.”
“Tôi cũng vậy,” tôi nói. “Anh khỏe không?”
Tôi vừa dứt lời thì hiểu ra ngay là câu hỏi nghe rất lố bịch. Chắc
hẳn Tim đã quen với chuyện này, vì anh ta không hề tỏ ra nao núng.
“Tôi khỏe,” anh ta nói. “Giờ tôi thấy khỏe hơn rồi.”
Tôi gật đầu. Alan vẫn đang lắc lắc đầu, và tôi thấy mình đang quan
sát cậu, cảm giác mình như một kẻ không mời mà đến, ước gì có thể
tránh đi được.
“Đây là em trai tôi, Alan,” anh ta nói.
“Chào Alan.”
Alan không trả lời, tôi nghe thấy Tim thì thầm với cậu. “Alan này.
Không sao đâu. Anh ấy không phải là bác sĩ đâu. Anh ấy là một người
bạn. Ra chào anh ấy đi.”
Phải mất vài giây, cuối cùng Alan cũng đứng dậy khỏi ghế. Cậu
cứng nhắc đi ngang qua gian phòng, và dù cậu không nhìn vào mắt tôi,
nhưng cậu vẫn giơ tay ra. “Xin chào, em là Alan,” cậu nói với giọng
trầm đều rất lạ.
“Rất vui được gặp em,” tôi nói, bắt tay cậu. Bàn tay mềm oặt ẻo lả;
cậu thở như hết hơi, rồi thả tay ra và quay về chỗ ngồi.
“Đằng kia có ghế đấy, cậu ngồi đi,” Tim nói.