“Cậu đừng bị đánh lừa vì những cái lắc đầu của Alan. Không liên
quan gì đến chứng tự kỷ hay trí thông minh của nó đâu. Đúng hơn là
chứng giật máy khi nó hồi hộp. Nó vỗ tay lên bắp đùi cũng là vì thế.
Nó biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng tác động của những chuyện
này lên nó khiến người khác cảm thấy khó chịu.”
Tôi siết chặt hai bàn tay lại với nhau. “Tôi không hề cảm thấy khó
chịu,” tôi nói. “Bố tôi cũng bị chứng này. Alan là em trai anh, và rõ
ràng là nó lo lắng. Điều này rất hợp lý.”
Tim mỉm cười. “Cậu thật tốt bụng khi nói vậy. Nhiều người lại tỏ ra
sợ hãi đấy.”
“Tôi thì không,” tôi lắc đầu nói. “Tôi biết mình có thể chấp nhận
cậu ấy.”
Đáng chú ý là Tim cười lớn, dù anh ta có vẻ phải dốc kiệt sức.
“Tôi biết là cậu có thể mà,” anh ta nói. “Alan rất hiền. Có lẽ là quá
hiền. Nó thậm chí còn không giết chết một con ruồi nữa kìa.”
Tôi gật đầu, nhận ra cuộc trò chuyện ngắn ngủi này chỉ là cách để
anh ta làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng nó không có hiệu quả.
“Anh phát hiện ra bệnh từ khi nào?”
“Một năm trước. Một nốt ruồi ở sau bắp chân tôi tự nhiên bị đau. tôi
gãi thì thấy chảy máu. Tất nhiên, lúc đầu tôi không nghĩ nhiều lắm,
nhưng lần sau tôi gãi, nó lại chảy máu thì tôi thấy lo. Sáu tháng trước,
tôi đi khám bác sĩ. Vào ngày thứ Sáu. Tôi được phẫu thuật vào thứ
Bảy và bắt đầu quá trình hóa trị vào ngày thứ Hai. Giờ thì tôi ở đây.”
“Anh điều trị ở bệnh viện suốt từ hồi đó?”
“Không. Thỉnh thoảng tôi mới vào bệnh viện. Thường thì bệnh nhân
ngoại trú cũng có thể tham gia điều trị hóa trị, nhưng tôi lại có những
phản ứng không tích cực đối với quá trình hóa trị. Tôi không thích hợp
với nó lắm, vì thế bây giờ họ phải thực hiện ở đây. Phòng khi tôi ốm
quá và bị mất nước. Như hôm qua tôi bị đấy.”
“Tôi rất lấy làm tiếc,” tôi nói.