Tôi đi sâu vào trong phòng hơn nữa và ngồi xuống. Không đợi tôi
hỏi, Tim đã trả lời câu hỏi trong đầu tôi.
“Tôi bị ung thư tế bào hắc tố,” anh ta nói. “Để trả lời thắc mắc của
cậu.”
“Nhưng anh sẽ khỏe lại chứ, phải không?”
Cái đầu của Alan lại lắc nhanh hơn, và cậu bắt đầu vỗ lên hai bắp
đùi mình. Savannah quay đi. Tôi hiểu đáng lẽ mình không nên hỏi thế.
“Vì thế mới cần bác sĩ,” Tim trả lời. “Tôi được chăm sóc tốt.” Tôi
hiểu câu trả lời phần nhiều dành cho Alan hơn là cho tôi, và Alan bắt
đầu bình tĩnh trở lại.
Tim nhắm mắt, rồi lại mở ra, tựa như cố gắng tập trung sức lực của
mình. “Tôi rất vui vì cậu đã trở về an toàn,” anh ta nói. “Tôi cầu
nguyện cho cậu trong suốt thời gian cậu ở Iraq.”
“Cảm ơn anh,” tôi nói.
“Bây giờ cậu làm gì? Chắc vẫn trong quân đội.”
Tim hất hàm về phía cái đầu húi cua của tôi, và tôi đưa tay lên xoa
đầu. “Phải. Có vẻ như tôi dính án chung thân rồi.”
“Tốt,” anh ta nói. “Quân đội rất cần những người như cậu.”
Tôi không nói gì. Khung cảnh khiến tôi cảm thấy siêu thực, như thể
quan sát mình trong mơ vậy. Tim quay sang phía Savannah. “Em yêu -
em có thể đưa Alan đi dạo và mua cho nó một ly soda được không?
Thằng bé chưa uống gì từ sáng sớm nay. Và nếu được, em bảo nó ăn
luôn nhé.”
“Được rồi,” cô nói. Cô hôn lên trán Tim rồi đứng dậy khỏi giường.
Cô dừng lại ở cửa ra vào. “Nào Alan. Đi ra ngoài uống chút gì nhé?”
Tôi thấy hình như Alan đang chậm chạp xử lý từ ngữ. Cuối cùng,
cậu đứng dậy đi theo Savannah; cô đặt bàn tay mềm mại trên lưng cậu
trên đường ra cửa. Khi họ đã đi hẳn, Tim lại quay sang tôi.
“Chuyện này thật khó khăn cho Alan. Nó không dễ gì chấp nhận.”
“Làm sao cậu ấy chấp nhận được chứ?”