“Tôi cũng vậy.”
Tôi nhìn xung quanh gian phòng, mắt dừng lại ở bức ảnh lồng
khung rẻ tiền bên giường chụp Tim và Savannah đứng ôm Alan.
“Savannah chống chọi với việc này thế nào?” tôi hỏi.
“Như cậu cũng đoán được.” Tim vân vê tấm ga trải giường của
bệnh viện bằng bàn tay không. “Có ấy thật tuyệt vời. Không chỉ với
tôi mà với cả trại ngựa nữa. Dạo này, Savannah phải giải quyết tất cả
mọi việc, nhưng cô ấy chưa bao giờ phàn nàn một câu. Và bất cứ khi
nào Savannah đến thăm tôi, cô ấy luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cô ấy
cứ nói với tôi rằng mọi việc đều sẽ có cách giải quyết.” Anh ta thoáng
mỉm cười. “Có lúc tôi còn tin cô ấy kìa.”
Thấy tôi không trả lời, anh ta cố gắng ngồi thẳng hơn trên giường.
Anh ta co rúm lại, nhưng khi đỡ đau, anh ta lại trở về trạng thái bình
thường. “Savannah nói với tôi là hôm qua cậu đã ăn tối ở trại ngựa.”
“Vâng,” tôi nói.
“Tôi chắc chắn rằng cô ấy rất vui khi gặp cậu. Tôi biết cô ấy luôn
cảm thấy có lỗi khi mọi chuyện kết thúc như vậy, tôi cũng thế. Tôi nợ
cậu một lời xin lỗi.”
“Đừng.” Tôi giơ tay lên. “Không sao đâu.”
Tim nở một nụ cười méo mó. “Cậu nói vậy chỉ vì tôi đang bị bệnh,
và cả hai chúng ta đều biết điều đó. Nếu tôi khỏe, có lẽ cậu đã muốn
đấm vỡ mũi tôi cũng nên.”
“Có thể,” tôi thừa nhận, và dù Tim lại cười, lần này tôi có thể nghe
thấy âm thanh của bệnh tật trong đó.
“Tôi xứng đáng bị thế,” anh ta nói, không để ý đến những gì tôi
nghĩ. “Tôi biết có lẽ cậu không tin, nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi vì
những gì đã xảy ra. Tôi biết hai người thực sự quan tâm đến nhau.”
Tôi nhoài người ra phía trước, chống lên khuỷu tay. “Chuyện đã qua
thì cho qua đi,” tôi nói.