cả những gì hai người đã trải qua, nhưng hiện giờ cô ấy cần một người
bạn.”
Cổ họng tôi nghẹn lại. “Phải,” là tất cả những gì tôi có thể nói ra.
Anh ta trở nên im lặng, và tôi biết anh ta sẽ không nói gì nữa về
chuyện này. Rồi anh ta dần dần chìm vào giấc ngủ, tôi ngồi đó quan
sát, đầu óc trống rỗng kỳ lạ.
“Em xin lỗi đã không nói với anh từ hôm qua,” Savannah nói với tôi
một tiếng đồng hồ sau đó. Khi Savannah và Alan quay lại phòng thì
thấy Tim đang ngủ, cô ra hiệu cho tôi theo cô xuống cầu thang tới căn
tin. “Em rất ngạc nhiên khi gặp anh, và em biết đáng lẽ em nên nói gì
đó, nhưng mỗi lần cố gắng em lại không thể nói được.”
Hai cốc trà ở trên bàn, vì cả hai chúng tôi đều không cảm thấy
muốn ăn. Savannah nhấc cốc trà của mình lên rồi đặt lại xuống bàn.
“Chuyện vừa mới xảy ra gần đây. Em ở trong bệnh viện nhiều giờ
liền, và y tá ở đây luôn nhìn em với ánh mắt thương cảm và... họ cứ
cảm thấy như họ đang giết dần giết mòn em vậy. Em biết nói thế nghe
có vẻ lố bịch so với những gì Tim phải trải qua, nhưng thật khó khăn
khi chứng kiến anh ấy bị ốm. Em ghét điều ấy. Em biết em phải có
mặt ở đó để động viên anh ấy, và vấn đề là em muốn được ở đó,
nhưng mọi thứ thường trở nên tệ hơn em tưởng. Anh ấy quá ốm yếu
sau đợt điều trị ngày hôm qua khiến em cứ tưởng anh ấy sắp chết. Anh
ấy không ngừng nôn mửa, và khi không còn gì để nôn ra nữa thì anh
ấy cứ nôn khan. Cứ được năm mười phút, anh ấy lại bắt đầu rên rỉ và
bò khắp giường để cố không nôn ra nữa, nhưng anh ấy cũng chẳng thể
làm gì được. Em ôm anh ấy an ủi, nhưng em thậm chí còn không thể
nói cho anh biết được là em cảm thấy mình vô dụng thế nào.” Cô nhấc
túi trà trong cốc nước lên rồi lại thả xuống. “Lần nào cũng vậy,” cô
nói.
Tôi nghịch nghịch quai cốc trà của mình. “Giá như anh biết phải nói
gì.”