“Anh không cần phải nói gì cả, em hiểu mà. Đó là lý do tại sao em
nói chuyện với anh. Bởi vì em biết anh có cách xử sự của riêng mình.
Thực sự là em chẳng còn ai khác nữa. Không một ai trong số bạn bè
em có thể hiểu được những gì em đang trải qua. Bố mẹ em thì thật là...
Em biết họ sẽ làm bất cứ việc gì em yêu cầu, và họ luôn đề nghị được
giúp, và mẹ thường mang thức ăn cho bọn em, nhưng mỗi lần mẹ ghé
qua đưa đồ ăn là bà lại lo lắng. Lúc nào bà cũng chực khóc. Như là mẹ
sợ nói hoặc làm gì đó sai, vì thế khi mẹ cố gắng giúp đỡ, như thể em
lại phải an ủi mẹ, thay vì ngược lại. Cộng thêm tất cả những việc khác,
đôi khi mọi việc hầu như trở nên quá tải. Em không thích phải nói như
thế về mẹ mình bởi vì mẹ đã cố gắng hết sức và đó là mẹ em, và em
yêu mẹ, nhưng em chỉ mong sao mẹ có thể mạnh mẽ hơn, anh biết
không?”
Nghĩ đến mẹ cô, tôi gật đầu. “Thế còn bố em thì sao?”
“Cũng vậy, nhưng theo một cách khác. ông thường tránh nói đến
chủ đề này. Ông không hề muốn nói đến chuyện đó một chút nào. Khi
cả nhà ở bên nhau, ông nói về trại ngựa hoặc công việc của em - bất
cứ thứ gì ngoài Tim. Hình như ông đang cố gắng bù đắp cho nỗi lo
lắng không ngừng của mẹ vậy, nhưng ông không bao giờ hỏi mọi
chuyện diễn ra như thế nào hay em chống đỡ ra sao.” Cô lắc đầu. “Và
còn Alan nữa. Tim tốt với nó lắm, và em muốn nghĩ rằng em sẽ làm gì
đó có ích hơn cho nó, nhưng vẫn chỉ như vậy... không biết bao nhiêu
lần Alan tự làm đau mình hoặc đập phá đồ đạc, và em chỉ muốn khóc
mà thôi vì em chẳng biết phải làm gì hơn. Đừng hiểu lầm ý em - em đã
cố gắng nhưng em không phải là Tim, và cả hai bọn em đều hiểu điều
đó.”
Cô nhìn vào mắt tôi một thoáng trước khi tôi quay mặt đi. Tôi nhấp
một ngụm trà, cố gắng hình dung cuộc sống của cô ấy hiện giờ như thế
nào.
“Tim có nói cho anh biết tình hình của anh ấy không? Về căn bệnh
ung thư da ấy?”